Hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 25

13.4K 335 17
                                    

Nhiễm Tái Tái vẫn luôn chống cự, nhưng một khi hưởng qua tư vị mất hồn vô cùng kìa cùng nàng, là nam nhân liền căn bản khống chế không được. Huống chi, Mặc Trạc Trần đã muốn nàng đã lâu rốt cuộc mới tới tay, hắn hô hấp thô nặng, tim đập hỗn loạn, gấp gáp không chờ nổi áp Nhiễm Tái Tái lên sô pha lớn trong đại sảnh, chặt chẽ khống chế dưới thân.
"Ngô... Buông ra... Đừng... Ngô" Nhiễm Tái Tái kêu khóc, xoắn thân mình muốn tách rời.
Mặc Trạc Trần bị nàng vặn vẹo cọ trên người tựa như khai hỏa, hắn linh hoạt cởi bỏ váy của thiếu nữ, nội y thuần trắng ném trên mặt đất, còn không quên ở bên tai nàng bá đạo tuyên cáo trấn an, "Bảo bối ngoan, ngày mai mua đồ mới cho em."
"A, không... Xin anh... A..." Đột nhiên bị tấn công bất ngờ Nhiễm Tái Tái xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng kêu sợ hãi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.
Đồng tử đen nhánh của Mặc Trạc Trần lóe quang, nhìn cô gái dưới thân đã trần trụi, thân thể như tuyết trắng tinh không tì vết, mềm ấm như ngọc, lại bóng loáng tinh tế như vậy, bụng nhỏ, rốn xinh đẹp, eo nhỏ một tay có thể ôm hết, nơi riêng tư phát dục đẹp đẽ... Vú cũng thật tuyệt, phình phình, nộn nộn, đỉnh hồng diễm như hai đóa hồng mai run rẩy, như đào hoa đầu xuân mới nở cho người ta vịn cành bẻ, hắn mê muội trực tiếp hôn lên.
"A... Không..." Nhiễm Tái Tái lại kinh hoảng khẽ gọi một tiếng, vòng eo vặn vẹo giãy giụa hết sức, nhưng cái miệng đang ngậm tiểu núm vú của nàng vẫn gắt gao hút, lưỡi dày thô ráp quét đỉnh cao nhất, mà bên kia no đủ đồng thời bị bàn tay còn lại chiếm hữu.
"Không cần, buông tôi ra... A... Không, không cần liếm..." Nhiễm Tái Tái yêu kiều rên rỉ khóc, rất khiến người trìu mến, nhưng chỉ khiến người đàn ông càng cắn mút, còn phát ra tiếng nước mắc cỡ, người nọ tựa hồ còn dùng hàm răng ma ma.
Nhiễm Tái Tái khó nhịn giãy giụa, chậm rãi, bởi vì Giang Thần Dật đang quay phim ở xa, thân thể trống trải đã lâu bị nam nhân không ngừng đụng chạm dần dần động tình, chỗ sâu trong mật huyệt nước bắt đầu chảy ra, ngứa như kiến bò, nàng bản năng ưỡn ngực thỉnh cầu người trước mặt hung hăng yêu thương tiểu thịt viên mẫn cảm, giảm bớt toan ngứa phía dưới, "Ân a... Trần... Xin anh, từ bỏ, ngứa..."
"Ngô, cô bé của anh ngứa chỗ nào?" Mặc Trạc Trần ngồi dậy, tà khí duỗi lưỡi liếm khóe miệng, hô hấp Nhiễm Tái Tái dồn dập, tách hai chân Nhiễm Tái Tái ra, duỗi tay thăm nơi non nớt giữa hai chân, khi đầu ngón tay chạm được ướt át sền sệt, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, "Nguyên lai bảo bối cũng muốn?"
"Không, không phải." Nhiễm Tái Tái xấu hổ đáy mắt sóng xanh róc rách, trên má như thoa son.
"Ha hả, em ướt rồi." Mặc Trạc Trần đột nhiên vươn ngón trỏ ấn trân châu trên tiểu huyệt, không màng âm thanh xin tha kiều mềm khóc lóc, tàn nhẫn nghiền nát.
"A ~~ không... Không cần..." Nhiễm Tái Tái liên tục run rẩy, khi Mặc Trạc Trần buông cục thịt nhở đáng thương, dâm thủy cũng tùy theo bừng lên, lập tức khiến sô pha dưới thân sũng nước.
"Bảo bối đáng thương, để anh nhìn xem!" Mặc Trạc Trần duỗi tay tách càng rộng chân Nhiễm Tái Tái, nâng mông nhỏ, chỉ thấy cái miệng nhỏ đã ngập nước, giữa hai cánh thịt non xinh đẹp có một cái miệng nhỏ cơ hồ chỉ vừa ngón tay, trong suốt phấn nộn, vô cùng mê người.
Nhiễm Tái Tái ngượng ngùng kiệt lực khép lại hai chân, đột nhiên, hơi thở nóng bỏng phun trên tiểu trân châu mẫn cảm, nàng không khỏi run lên, không đợi nàng phản ứng, liền có một vật mềm mại ướt nóng liếm nơi đó, Nhiễm Tái Tái kêu lên sợ hãi, trời ơi, người nam nhân này, hắn...
Mặc Trạc Trần ngồi quỳ trên sô pha, nâng hạ thân Nhiễm Tái Tái, duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm nơi riêng tư, mỗi một lần liếm láp đều sẽ khiến thiếu nữ tinh tế rên rỉ, giống con mèo nhỏ kêu ngứa cả lòng. Nàng nơi đó so với cả thân thể đều càng kiều nộn, càng mẫn cảm, đã biến phấn hồng như tường vi ngậm sương.
"Ân, không cần... Ân..." Nhiễm Tái Tái trong miệng cự tuyệt, trong xương cốt lại chờ mong càng kịch liệt liếm cắn. Như là biết nàng muốn cái gì, tiểu trân châu sung huyết bị đầu lưỡi dùng sức nghiền nát, sau đó, tiểu hoa phấn nộn bị lưỡi đẩy ra, liếm nội sườn đỏ thắm thăm dò vào.

Khi Nhiễm Tái Tái toàn thân xụi lơ, thở dốc càng thêm dồn dập, Mặc Trạc Trần hung hăng hút một ngụm ở cái miệng nhỏ thơm ngọt kia, trong tiếng khóc khẽ gọi, hắn nhanh chóng đứng dậy, hung hăng hôn lên môi nàng, dục vọng sớm đã gắng gượng cũng để trên tiểu huyệt lầy lội, đâm thẳng mà nhập.
"Ngô..." Thiếu nữ cong khởi vòng eo, khẽ cắn môi, ngẩng đầu, tóc đen tản ra...
Gương mặt mị hoặc nhất của người con gái, đó là gương mặt mang biểu tình khi bị dục vọng cắm vào, như là cực không thoải mái cau mày, gương mặt tựa mây đỏ mỹ lệ, khóc kêu như si như say, đều là thúc tính dược mạnh nhất dẫn phát thú tính nguyên thủy của người đàn ông...
Mặc Trạc Trần vừa thao nhập quy đầu đã bị khẩn huyệt suýt nữa đè ép ra, huyệt thịt nho nhỏ, tư vị bên trong lửa nóng nhất thời mỹ diệu khôn kể, vừa chặt vừa mềm, làm hắn thư thái đến tận trời, cộng thêm nhè nhẹ từng trận trừu đau, suýt nữa xuất tinh... Vốn dĩ hắn muốn chậm một chút, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kia, đột nhiên bị kích thích, nắm chặt mông thịt đĩnh xảo, thẳng lưng trầm mình.
"A..." Nhiễm Tái Tái khẽ gọi một tiếng. Nộn huyệt đã bị nam nhân liếm mềm xốp, khi nam nhân thô bạo đánh bất ngờ, thịt mềm phản xạ mấp máy muốn nỗ lực tiếp nhận thứ có thể thỏa mãn hư không của nó, ái dịch điểm điểm tích tích từ hoa lộ chảy ra, không chỉ không quá mức đau đớn, ngược lại vô cùng mất hồn thỏa mãn.
"Chặt quá, bảo bối của anh, quá sung sướng!" Tầng tầng lớp lớp thịt mềm ép dục vọng của Mặc Trạc Trần gắt gao, quả muốn tước vũ khí đầu hàng. Hắn chịu không nổi khẩn trí hút cắn như thế, đành phải rút ra một chút, chỉ chừa quy đầu ở bên trong, đầu tiên là chậm rãi thọc vào rút ra, qua lại mấy chục lần, huyệt thịt trơn trượt hơi mềm chút, mới lại bạch bạch bạch hung hăng xông thẳng tới.
"A... Nhẹ chút... Trần... Ân... Chậm một chút... Ngô" Nhiễm Tái Tái kiều khí ôm cổ nam nhân, gương mặt ửng hồng, trên trán thấm đầy mồ hôi tinh mịn, mày liễu nhẹ nhăn, tinh mắt nửa mị.
"Nga... Tái Tái của anh, bảo bối của anh, anh làm em sướng hay không?" Mặc Trạc Trần đè trên người nàng, thật sâu thở hổn hển, thỉnh thoảng giày vò môi nàng, khàn khàn gọi tên nàng.
"Ân... Không... A... Xin anh chậm một chút..."
"Khó chịu sao? Không thích tư thế này sao? Muốn anh vào càng sâu, đâm xuyên cái miệng nhỏ bên trong em phải không?" Nói như vậy, Mặc Trạc Trần lại liên tục đĩnh động mấy chục lần cắm vào tử cung.
"Không, từ bỏ... Căng quá... Em, a... Anh chậm một chút..."
Mặc Trạc Trần không đủ, hắn đề eo, thân thể ngồi quỳ, hai đùi thon dài hữu lực ngồi xuống tàn nhẫn kẹp mông cô gái, lại bẻ hai chân trắng nõn của nàng áp vào eo, hai bàn tay to bao lại hai vú kiều run run, ra sức bóp nặn. Hắn giương tay mạnh mẽ vuốt ve, một bên niết một bên tập kích thích bụng dưới, khi nhéo bên trên cũng thật mạnh thao nhập bên dưới, khi rút ra chỉ còn dư quy đầu, theo tiết tấu hung hăng đĩnh eo, thao Nhiễm Tái Tái, nàng tựa khóc phi khóc nức nở, trong lúc nhất thời thỏa mãn tới hồn phi thiên ngoại...

Hệ thống xuyên không dục nữWhere stories live. Discover now