Chương 37: Suy nghĩ miên man

8.6K 219 1
                                    

ED : Han

"Tê....." Đột nhiên trên tay truyền đến một trận nóng bỏng, Lan Húc cả kinh phục hồi lại tinh thần, hóa ra là nàng đem trà nghiêng đổ ra.

"Nương nương có nặng lắm không? Có cần nô tỳ đi thỉnh Thái y tới?" Thị nữ nhìn đến trên tay nàng ửng đỏ một mảng, vội vàng hỏi.

Lan Húc nhìn một chút, chỉ là một mảng màu đỏ rất nhỏ, ước chừng một lát sau sẽ tan, liền lắc lắc đầu: "Không sao."

Bản thân mình đây là bị làm sao vậy, từ yến hội ngắm hoa trở về trong lòng liền nảy sinh chút lo sợ bất an, không tự chủ được mà thất thần. Nàng nhìn cung nhân hầu hạ xung quanh, đột nhiên cảm thấy có chút cô độc, không biết phải miêu tả loại cảm giác này với ai, nếu như có mẫu thân ở đây thì tốt rồi, cố tình hôm nay bà lại đi xa nhà, cũng không thể tới thăm nàng. Nàng hơi hé miệng, định nói hay vẫn là kêu Thái y đến đây đi, ngừng một chút chớp mắt rồi lại nhịn xuống.

Gọi Thái y tới để hỏi cái gì? Bọn họ mỗi tháng đều sẽ đúng hạn tới khám bắt mạch vài lần, mỗi lần đều là nói thân mình nàng khỏe mạnh khí sắc rất tốt, chỉ cần ăn uống bình thường là được. Nhưng sau khi nàng cập kê liền cùng Tề Trạm viên phòng a, đã hơn nửa năm rồi, không có thai chẳng nhẽ không kỳ quái? Đối với việc sinh hài tử này nàng tuy rằng ngây thơ mờ mịt, nhưng ngủ chung rồi làm chuyện phu thê sẽ hoài thai nàng vẫn biết.

Chẳng lẽ thân thể chính mình có vấn đề gì đó nhưng Tề Trạm lại gạt nàng? Nàng thật sự cảm thấy hắn có thể làm ra loại chuyện này, cho rằng nàng nhỏ nhắn mỏng manh liền đem nàng trở thành tiểu hài tử để nuôi dưỡng.

Càng nghĩ càng thấp thỏm, vạn nhất chính mình không sinh được thì làm sao bây giờ? Hắn luôn muốn có một hoàng tử a, chẳng nhẽ tìm người khác đến sinh cho hắn? Lan Húc cảm thấy như vậy không bằng để nàng chết đi còn hơn, việc đó nàng hoàn toàn không chấp nhận được.

------------------------------------

"Hôm nay yến hội thế nào?" Tề Trạm ôm hôn nàng trong chốc lát, vuốt tóc nàng hỏi.

"Rất tốt nha, hoa thực đẹp, rượu và thức ăn cũng rất ngon, thiếp đều thưởng cho người trong cung một phen." Lan Húc cười đáp lại hắn. Hắn nhìn nàng một lúc luôn cảm thấy không thích hợp, nàng ngày thường không phải như thế này, cười rộ lên có thể làm người khác không tự chủ được cười theo, biểu tình lúc này lại không hề có loại cảm giác vui sướng đó.

"Nhưng ta cảm thấy nàng không cao hứng cho lắm đâu, là ta nhìn nhầm rồi sao?" Ở bên nhau lâu rồi, hai người càng ngày càng ăn ý, Tề Trạm lại là người thập phần nhạy bén, nếu có chuyện nàng luôn khó giấu hắn.

Thế nhưng Lan Húc nhất thời cũng không biết phải nói với hắn thế nào, cảm thấy chính mình cứ suy nghĩ miên man như vậy thật ngu ngốc, rồi lại sợ thật sự biết được gì đó, trong lòng vô cùng rối rắm.

"Chỉ là đã vui chơi một ngày nên có chút mệt thôi. Nước đều chuẩn bị tốt rồi, phu quân đi tắm gội trước đi." Lan Húc lại bày ra khuôn mặt tươi cười, ôn nhu mà nhìn hắn.

Mệt mỏi cũng không phải là bộ dạng này, khi nàng thật sự mệt mỏi sẽ chỉ biết ôm hắn cọ tới cọ lui mà làm nũng. Tề Trạm thấy nàng nói như vậy, đành phải gật gật đầu, hướng đến dục phòng đi tới.

(EDit) Tình Dung Xuân Sam MỏngWhere stories live. Discover now