Chương 32 : Trở thành bảo* a ...

11.5K 219 1
                                    

ED : Han

(*Bảo : chỉ thứ gì đó rất quý giá)

Không thể không nói, cung nhân nào được làm việc tại Tê Phượng Cung cũng đều có một phần thể diện, Hoàng hậu một mình một người nhận được trăm nghìn sủng ái, nhóm Thái phi cũng là hoa đã tàn, không đáng nhắc tới, vì vậy mọi người lúc nhìn đến Hoàng hậu cũng chỉ dám kính cẩn hành lễ.

Với địa vị và sự sủng ái đó, vốn là có thể tại hậu cung hoành hành ngang dọc, tuy nhiên Hoàng hậu lại một chút cũng không bày ra điệu bộ được nuông chiều, nàng thưởng phạt rất phân minh, làm người cũng hào phóng, cũng sẽ không cố tình làm khó xử đám người dưới, đa số thời điểm đều mang ý cười nhè nhẹ, đến nỗi ai mà nhìn thấy Hoàng hậu với ánh mắt đầu tiên thì đều sẽ xem nhẹ nhan sắc mắt ngọc mày ngài của nàng.

Thế nhưng, Hoàng hậu luôn yêu kiều nhu hòa cũng có thời điểm không cười.

Bệ Hạ là một nam tử phong hoa tuyệt đại, chỉ có điều hơi lạnh nhạt, nhưng sau đại hôn thái độ liền thay đổi khác thường, đem Hoàng hậu sủng trong lòng bàn tay, chỉ hận không thể mỗi ngày bưng trà đút cơm, vì thế không thiếu được những kẻ có tâm tư dao động, nghĩ rằng nói không chừng Bệ Hạ chỉ là trước đó chưa biết đến tư vị nhuyễn ngọc ôn hương nên mới thế? Hiện giờ đã trải nghiệm qua, có lẽ đối với trước sẽ có điểm bất đồng? Nếu có thể có được một đoạn tình ái với đế vương thì coi như là gà rừng bay cao biến thành phượng hoàng, cũng không uổng một đời. Vì thế có cái cung nữ bắt đầu làm bộ lơ đãng mà ở trước mặt Bệ Hạ lắc lư, trên tóc mai mỗi ngày đều đổi một đóa hoa khác nhau, thậm chí cẩn thận quan sát sở thích của Bệ Hạ, ở trên xiêm y tinh tế xông hương, dùng loại hương liệu thập phần thanh nhã, chỉ khi đến gần mới ngửi thấy như có như không, nam nhân ấy mà, đại khái đều yêu thích kiểu như ẩn như hiện này.

Hoàng hậu ngay từ đầu cũng không cảm thấy gì, nàng thích đồ vật xinh đẹp tinh xảo, cũng cảm thấy cung nữ tiếu lệ khả nhân như vậy là cảnh đẹp ý vui, có đôi khi cao hứng còn sẽ thưởng thêm cây trâm, vòng tay, và mấy đồ vật linh tinh mang theo bên người. Nhưng sau này nàng lại phát giác cung nữ này mỗi lần dâng trà cho Bệ Hạ động tác đều chậm nửa bước, vòng eo kia vặn như liễu đâm chồi xuân. Hoàng hậu vì thế mà không cao hứng, nàng không chấp nhận được người khác mơ ước Bệ Hạ, loại tâm tư độc chiếm này ngay từ đầu nàng cũng không hề che dấu.

Ngày nọ, vào lúc nàng đang trang điểm đột nhiên không biết nhớ tới cái gì, cho người đem cung nữ kia gọi tới, gọi đến rồi cũng không phân phó chuyện gì, chỉ để cho cung nữ kia ở bên chờ, chính nàng thì ngồi chậm rãi uống một chén trà nhỏ. Cung nữ càng ngày càng bất an, nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện ra Hoàng hậu nhẹ nhàng đậy nắp chén trà, vừa lúc cười như không cười mà nhìn nàng ta. Cung nữ kia nhất thời sợ tới mức chân run lên, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. (Han)

Hoàng hậu khôi phục lại biểu tình ngày xưa, cho nàng ta ngồi lên trên ghế, cười trầm ngâm hỏi cung nữ: "Ta nhớ rõ ngươi tên là Hải Đường có phải không?"

"Dạ, nương nương , nô tỳ là Hải Đường." Cung nữ cố gắng trấn định mà trả lời.

"Thượng Cung Cục có tặng ta một ít son phấn mới chế tạo, Hải Đường ngươi tới giúp ta thử một lần."

(EDit) Tình Dung Xuân Sam MỏngWhere stories live. Discover now