Chương 35 : Chuyện cũ (1)

10K 198 0
                                    

ED : Han

"Nước sắp lạnh rồi, ra ngoài trước đã." Tề Trạm đem nàng ôm ra khỏi thùng tắm, dùng khăn vải lau khô cả hai người, mặc từng cái xiêm y vào cho nàng, sau đó bế nàng đến trên giường.

Lan Húc nghiêng người nằm đối diện hắn, kéo tay hắn, mái tóc đen bóng phiêu tán ở trên gối, an tĩnh mà nhìn hắn.

"Nàng muốn hỏi chuyện của Thục Quý Thái phi?" Tề Trạm cầm một nhúm tóc mượt mà của nàng tùy ý mà thưởng thức, nhìn chúng nó nghịch ngợm ở giữa kẽ tay trượt tới trượt lui.

"Ừm." Lan Húc gật gật đầu.

Tề Trạm im lặng trong chốc lát rồi mở miệng: "Nàng hẳn là nghe nói qua, mẫu hậu ta đã qua đời vì bệnh từ khi ta còn rất nhỏ." Lan Húc nắm chặt tay hắn, ở trên mu bàn tay khẽ vuốt tựa như trấn an: "Thiếp biết."

"Kỳ thật cũng không có gì, thời gian trôi qua đã lâu, hiện tại bộ dáng của bà ấy như thế nào ta đều phải dựa vào bức họa mới có thể nhớ tới." Thanh âm Tề Trạm trầm tĩnh, lại tiếp tục: "Sau khi mẫu hậu ta qua đời, Phụ hoàng để ta ở lại Di Thục Cung của Thục Quý Thái phi một đoạn thời gian."

Lan Húc nghe đến đây có điểm giật mình, yên lặng nhìn hắn.

"Khi đó ta rất ít nói, luôn thích ở một mình không cho người khác lại gần, những cung nhân hầu hạ rất khó xử, Phụ hoàng cũng không có biện pháp nào." Tề Trạm làm như cười khổ một chút, "Lúc ấy đúng là không hiểu chuyện cho lắm."

Lan Húc trong lòng đau xót, một cái hài tử mới bốn năm tuổi, đột nhiên không còn mẹ, muốn hiểu chuyện thế nào được?

Tề Trạm khi đó còn quá nhỏ để có thể rõ ràng 'chết' là chuyện như thế nào, ở trong lễ táng nghi mẫu hậu, cờ trắng tung bay, vạn người ai khóc, chỉ có riêng mình hắn là lẳng lặng mà quỳ. Hắn cảm thấy bầu không khí này làm cho người ta cực kỳ khó chịu, nhưng Phụ hoàng vẫn luôn dạy dỗ hắn, nam nhi có nước mắt nhưng không thể dễ dàng rơi, cho nên hắn liền nhịn xuống. Thế nhưng, cung thất của mẫu hậu từ ngày đó về sau liền trống không, hắn luôn là nhân lúc mấy người không chú ý đến liền chạy tới phòng ngủ của bà đem chính mình nhốt lại, nhìn đồ vật thường dùng của bà mà phát ngốc. Qua một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc rõ ràng một sự thật, mẫu hậu đã vĩnh biệt hắn, sẽ không bao giờ quay trở lại.

Thục phi bắt đầu làm những việc mà mẫu hậu hắn khi còn sống đã làm, làm điểm tâm cho hắn, mua cho hắn một ít đồ chơi nho nhỏ, ban đêm trộm tới xem hắn có ngủ hay không. (Han)

Có một ngày Tề Trạm lại mơ thấy mẫu hậu, bà ngồi trên ghế cẩm đọc sách, hắn ở bên cạnh chơi đếm viên châu, chỉ thỉnh thoảng bà mới lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Tề Trạm tâm vừa động, đột nhiên lại bừng tỉnh dậy, ngồi ở trên giường mờ mịt nhìn xung quanh. Lúc này Thục phi đi vào, dùng khăn tinh tế mà lau mồ hồi chảy ra trên trán hắn, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn: "Có phải nằm mơ không? Không cần sợ."

Hắn hồi lâu không nói lời nào, chỉ cúi đầu trầm mặc. Thục phi cùng hắn ngồi tương đối gần, hắn nghe được bà dùng thanh âm thâm thấp nói: "Nếu khó chịu có thể khóc ra, không sao đâu."

(EDit) Tình Dung Xuân Sam Mỏngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن