Chương 29 : Không phải lương xứng.

10.2K 201 3
                                    

ED : Han

Thị nữ bưng tới một chén canh gà thanh đạm đã loại bỏ váng dầu, thuần mà không ngấy, phía trên điểm xuyết màu xanh của hành lá thái nhỏ, Lan Húc vừa nhìn thấy liền rạo rực vui mừng mà cười với Lan phu nhân: "Mẫu thân là tốt nhất."

Đều do Tề Trạm, Thái y nói phải ăn đồ thanh đạm nên món gì ngon cũng không cho nàng ăn, nàng dùng ánh mắt trông mong mà nhìn hắn hắn cũng không dao động, chỉ bỏ lại một câu 'nhịn mấy ngày nữa là tốt rồi'.

Lan phu nhân xoa đầu nàng: "Bệ hạ cũng là vì tốt cho con, con phải thông cảm cho người."

Khuôn mặt nhỏ của Lan Húc đỏ bừng, cúi đầu ngượng ngùng, Tề Trạm ngày thường đối với nàng có bao nhiêu tốt nàng sao lại không biết, chỉ có điều giờ hắn đang thượng triều nên mới muốn làm nũng với mẫu thân một chút, nếu để hắn nghe thấy được nói không chừng còn ghen tị muốn thu thập nàng.

Lan phu nhân nhìn mặt nàng hồng nhuận, hơi có chút xuất thần, nàng mấy năm nay hình như đã cao hơn trước, tiểu hài nhi nghịch ngợm cổ quái ở trong trí nhớ giờ đã biến thành thê tử kiều tiếu khả ái của người khác, thời gian trôi qua thật là nhanh a.

---------------------------------------

Ở trong mộng tưởng của Thành Quốc Công Lan phu nhân, hôn phu tương lai của Lan Húc hẳn phải là người mà nhà bà có thể hiểu rõ đến tận gốc rễ, gia thế cao hay thấp đều không quan trọng, chỉ cần đối xử với Lan Húc thật tốt, làm nàng có thể cả đời vô lo vô nghĩ là được.

Lan phu nhân đối với biểu ca nhà cữu cữu Lan Húc rất vừa ý, ôn văn nho nhã, làm người có chí tiến thủ, hơn nữa đối với Lan Húc rất nhiệt tình chân thành, mấu chốt là còn thực ổn trọng đúng mực, biết Lan Húc thích vẽ tranh, liền đi khắp nơi sưu tập không ít tranh chữ của các danh gia, lại chỉ nói là đưa cho phụ thân nàng thưởng thức.

Trưởng bối hai nhà đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, thấy vậy làm vui mừng, nhưng Lan Húc vẫn luôn là bộ dáng không thông suốt, Lan phu nhân thấy nàng khi nhắc tới biểu ca thần sắc cũng chẳng có gì đặc biệt, có chút chần chờ cùng Thành Quốc công nói chuyện, phải chăng chỉ có mỗi phụ mẫu chúng ta là nghĩ nhiều? Vạn nhất hài tử lại không thích thì sao? Thành Quốc công nghe thế liền cười đến vui tươi hớn hở, Húc Nhi nhà chúng ta năm nay mới bao nhiêu tuổi? Không hiểu mới là tốt, con bé không hiểu thì chúng ta lại giữ con bé thêm mấy năm, Húc Nhi ngoan như vậy, ta cũng không muốn tiện nghi cho nhà người khác đâu.

Lan phu nhân ngẫm lại, lấy thân phận địa vị của Lan gia, có thanh niên tài tuấn nào mà Lan Húc không xứng, chậm rãi chọn lựa là được.

Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Lan Húc sẽ có một ngày trêu chọc đến một người mà căn bản nhà bọn họ không thể chọn – Thái tử.

Thời điểm Lan phu nhân biết Lan Húc cùng Thái tử điện hạ qua lại với nhau, bà hoàn toàn bất ngờ, đây quả thực là trời nắng tháng tám giáng xuống một trận mưa đá. Bà nắm lấy hai vai Lan Húc, lời nói thấm thía mà khuyên nàng: "Húc Nhi, Thái tử điện hạ là trữ quân*, tương lai ngài ấy là thân phận gì chúng ta đều rõ, con cảm thấy lấy tính tình lười nhác của con ở trong thâm cung kia có thể trụ vững sao? Con hãy suy nghĩ lại cho tốt, con thích ai phụ thân mẫu thân đều có thể tận lực giúp con, nhưng Thái tử điện hạ thật sự không phải lương xứng."

(EDit) Tình Dung Xuân Sam MỏngWhere stories live. Discover now