Chương 24: (Phiên ngoại) Mùa xuân sang năm, ta sẽ cưới nàng.

13.5K 261 2
                                    

ED : Han

Hôm qua trận tuyết đầu mùa của năm nay rơi, nơi nơi đều là một mảnh trắng phau. Lan Húc ngồi trong kiệu ấm vén mành kiệu thật dày lên, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng không nhìn được cái gì. Nơi này nàng chưa từng tới trước đó, đường đi thế nào đều không biết, vì thế lại buông mành ngồi im. Nàng nghĩ đến sắp được nhìn thấy người kia, trong lòng ngọt ngào, nhẹ nhàng vặn xoắn ngón tay chính mình.

Qua không bao lâu cỗ kiệu ngừng lại, thái giám dẫn đường đỡ nàng xuống dưới, nàng khẽ gật đầu: "Làm phiền công công." Trên người nàng khoác kiện áo choàng lụa đỏ thẫm thêu hoa, cổ áo gắn một vòng lông chồn tuyết bạch nhung, xuất hiện tại nơi tuyết trắng ngập trời này, cả người nhìn qua vừa có tinh thần lại hoạt bát.

Mới vừa chạm đất, người bên cạnh liền đưa qua một lò sưởi cầm tay: "Thỉnh Lan tiểu thư giữ ấm." Nàng vừa thấy liền nhấp miệng cười rộ lên, lò sưởi rực rỡ ánh vàng này đại khái chỉ lớn bằng bàn tay nàng, vừa vặn có thể nắm bỏ vào tay áo, trên nóc lò còn được khảm mấy viên hồng ngọc, chỉ có Tề Trạm mới chuyên môn cho người dự bị loại đồ vật với kích cỡ thích hợp cho nàng dùng này. Ngựa thuần Tây Vực tính tình dịu ngoan, nghiên mực,...mọi thứ đều là hắn tốn tâm tư đi làm.

Lúc này đại môn đối diện hơi mở ra, Tề Trạm đi nhanh về phía nàng, dắt tay nàng một đường đưa tới noãn các.

"Có lạnh không?" Hắn để nàng ngồi ở trên ghế, đưa cho nàng uống một tách trà nóng, lại dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve tay nàng.

Lan Húc có chút đỏ mặt, vừa rồi nhiều người như vậy hắn còn dám lôi kéo nàng, làm người ta thật ngại ngùng: "Không lạnh, xe ngựa và cỗ kiệu đều rất ấm, bọn hạ nhân chiếu cố ta thực thỏa đáng."

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ oánh bạch của nàng lộ ra một mảng nhỏ đỏ ửng, tựa như quả anh đào chín mọng, làm hắn chỉ muốn nhào tới ôm lấy, cắn một ngụm. Hắn chỉ lo quá đường đột sẽ làm nàng sợ, nên đành đem ý niệm đang sinh sôi trong đầu ngăn chặn.

Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ của Lan Húc càng thêm nóng bừng, tùy tiện chuyển đề tài: "Mới vừa rồi vị công công đưa ta tới đây nói nơi này là Tây Uyển, sao chúng ta lại đến nơi này?"

Tề Trạm lại cầm tay nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Ta muốn cùng nàng nói chuyện này."

"Ân?" Lan Húc cũng nhìn hắn, chờ hắn nói.

"Tây Uyển là biệt cung của Phụ hoàng, ông ấy muốn gặp nàng." Tiếng nói trầm thấp nhu hòa của Tề Trạm lúc này lại giống như một đạo tiếng sấm, đem đầu óc Lan Húc đánh đến trống rỗng.

Hắn thấy nàng như chim cút bị cầu tuyết đập đến choáng váng, hai mắt mở to ngơ ngác, không hề có phản ứng, vừa buồn cười lại đau lòng: "Không có việc gì đâu, Phụ hoàng nghe ta nhắc tới nàng, muốn cùng nàng tâm sự, không hề có ý tức khác."

"Ta....Ta hoàn toàn không có chút chuẩn bị nào nha.....Bệ Hạ thích cái gì? Ta có thể làm một chút, người chắc sẽ cao hứng?"

Lan Húc phục hồi tinh thần, vừa hoảng lại gấp, còn có, xiêm y và kiểu trang điểm hôm nay cũng không biết có thích hợp không,..mỗi lần đi gặp Tề Trạm nàng đều lựa đồ có chút rực rỡ tươi đẹp, vạn nhất Bệ Hạ lại thích người ăn mặc đoan trang hiền thục thì phải làm sao?

(EDit) Tình Dung Xuân Sam MỏngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon