Con cừu đen ở lâu đài Hycinth

7K 182 38
                                    



Người ta hay nói rằng trong mỗi đàn cừu trắng luôn có một con cừu đen. Con vật ấy, theo lẽ thường, sẽ có vẻ ngoài xấu xí đến mức nổi bật hơn hẳn bầy lũ đồng loại. Nó nổi bật vì cái mã ngu ngốc của mình. Dẫu thế, đối với gã chăn chiên, con cừu đen vẫn là một con cừu, bất kể nó có lông màu gì. Tuy nhiên, đối với lũ cừu, con cừu đen là mẩu dư thừa của cả đàn. Nó chỉ đơn giản không giống chúng, nó kỳ dị và lạc lõng giữa chúng, giống như vệt bùn nhơ bám dai dẳng trên tấm thảm lông trắng muốt. Và nếu xem Derizi Flava tương đương với một con cừu đen, thì đám người nhà Sudo sẽ là lũ cừu trắng hợm hĩnh, luôn sẵn sàng quẳng vào mặt thằng nhóc ánh mắt sắc lẻm hoặc cái nguýt dài chẳng buồn che giấu sự khinh bỉ.

Không ai biết trước khi trở thành con nuôi của đức ông Judas Sudo, Derizi chui ra từ đâu. Nó xuất hiện ở lâu đài, bất chấp cơn ghen lồng lộn mà phu nhân Rowenda trút lên đống bình bát bằng sứ lẫn những chiếc gối nhồi lông vũ, và người ta buộc phải chấp nhận nó nếu không muốn chống lại đức ông. Dù vậy, chớ cho rằng sự chấp nhận miễn cưỡng ấy đồng nghĩa với việc các thành viên trong gia tộc Sudo xem nó là người nhà. Derizi Flava được ưu ái ngủ ở một nơi riêng biệt, nó tuyệt đối không bao giờ được bén mảng đến phòng ăn hay sảnh khách của lâu đài Hycinth nếu không được gọi, và thường thì chẳng ai làm điều đó, kể cả đức ông Judas. Vậy nên tuổi thơ của Derizi trôi qua chỉ quanh quẩn bên cái ổ rơm cạnh chuồng ngựa hoặc xa hơn một chút là ngôi làng nhỏ nằm gần núi Qrm.

"Kia là ai?" Thằng bé tóc vàng béo mũm chỉ vào Derizi và hỏi, nó đi cùng với anh trai mình, Lynden Sudo.

"Thằng con hoang. Tốt nhất là mày đừng chạm vào nó, nếu không muốn làm mẹ nổi điên." Đứa con cả của đức ông Judas nhún vai trước khi trèo lên ngựa, cậu thiếu niên cần phải đi ngay nếu không muốn đến buổi luyện kiếm muộn.

Basheen lập cập đứng lùi ra sau vài bước khi nghe thấy tiếng ngựa hí, nó làm thằng bé thấy sợ. Đợi cho Lynden đi khỏi, Basheen mới đưa mắt nhìn thằng con hoang thêm lần nữa. Thành thực mà nói, cái đầu óc non nớt của một đứa trẻ sáu tuổi chưa cho phép thằng bé hiểu được hết ý nghĩa của cái danh xưng đó. Tuy nhiên, qua cách mẹ nó – phu nhân Rowenda - vẫn dùng mỗi khi bà bực tức với người hầu thì đấy có lẽ là một từ khá xấu. Derizi đang chải lông cho một con ngựa non, cậu ta không để ý nhiều đến thằng bé tròn quay, phải mất một lúc lâu cậu mới phát hiện ra nó vẫn đứng ì một chỗ nhìn mình.

"Công tử nên vào bên trong, trước khi nhũ mẫu của ngài đi tìm." Derizi vừa nói vừa cúi người nhấc cái thùng gỗ cạn nước, toan đi về phía cái giếng. Cậu ta đoán đứa trẻ nom như quả bí đỏ quá cỡ này là Basheen, đứa con út vừa lên sáu của đức ông Judas mà người hầu hay nhắc đến. Họ nói thế nào nhỉ, một món quà chẳng ai ngờ đến mà thần Viseus gửi đến cho phu nhân Rowenda khi bà theo chồng mình đến vương đô.

"Nó tên là gì?" Basheen tiến lại gần con ngựa và hỏi. Đây là lần đầu tiên thằng bé được ra khỏi lâu đài, kể từ lúc phu nhân Rowenda đón nó về Hycinth thay vì để em gái bà tiếp tục nuôi nấng, chăm sóc nó ở Macedonica.

"Tris, thưa ngài." Derizi đáp.

"Thế còn nhà ngươi?"

Trong thoáng chốc, Derizi nghĩ đến cách Lynden Sudo nhắc đến mình khi nãy, thằng con hoang. Kể ra thì cậu đã quen với cái tên này, nếu có thể xem nó là một cái tên, dù đôi lúc nó khiến cậu hơi buồn lòng vì nghe có vẻ như xúc phạm đôi chút đến đức ông Judas đáng kính – ân nhân của cậu. Rõ ràng đức ông đã rất tốt bụng cho cậu một chốn dung thân, bất chấp việc quyết định ấy làm phu nhân Rowenda ngờ vực oan uổng rằng ông từng qua lại với ả gái điếm nào đó ở Rusland. Không, Derizi đích thị là con hoang, tuy nhiên cậu chẳng liên quan gì đến đức ông cả. Lạy bề trên lòng thành, cha của cậu mang dòng máu quý tộc, đáng tiếc là gia tộc ấy đã quá sa sút. Đến mức ông ta còn chẳng bằng được đám nông dân, và vì thế mà trong cơn túng quẫn ông ta đã bán cậu cho đức ông chỉ với năm đồng vàng.

[Castle Series]Nasya (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ