Chương 1: Nữ nhân xấu xa

Start from the beginning
                                    

Đặng Dĩ Manh không thèm đếm xỉa đến nàng, cô biết Khương Tử Uyển là loại người vừa có thân phận vừa có địa vị nên vô cùng yêu thể diện, cô cho dù khóc như thế nào cũng sẽ không có khả năng để nàng đáp ứng yêu cầu của mình. Còn đang tính toán nháo thêm một lần nữa thì bỗng nhiên cả người đều có cảm giác bị treo lơ lửng, cô bị dọa sợ vội vàng mở mắt mới phát hiện mình cư nhiên bị Khương Tử Uyển ôm lên. Hai người liền đi về phía cửa phòng kí túc xá.

Mẹ ơi, Khương Tử Uyển khi nhìn ở khoảng cách gần vẫn đẹp vô cùng, lấy kính hiển vi soi cũng đều tìm không thấy nửa điểm tì vết.

Khó trách Tiêu Triệt sẽ thích nàng.

Không nghĩ người thanh mai trúc mã từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên của cô tới nội thành chưa được một năm đã phải cúi đầu trước sắp đẹp của nàng, phản bội cô tiến vào hậu cung của Khương Tự Uyển. Tâm cô rất đau, nước mắt không khống chế được lại tiếp tục chảy, phát ra tiếng khóc 'anh anh anh' rất nhỏ. Đây cũng không phải cô cố ý làm bộ, thật sự lúc nãy mới khóc quá mãnh liệt, không thể lập tức dừng lại ngay được.

Mấy người tại các phòng xung quanh đều tốp năm tốp ba đứng ngoài hành lang xem náo nhiệt.

Khương Tự Uyển mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn cô, tuy rằng nhan sắc vẫn như cũ xinh đẹp muốn đoạt hồn người nhưng trên gương mặt lại treo một nụ cười đạm bạc, nàng cươi lạnh nói: "Còn tiếp tục khóc, vậy tôi trực tiếp ném nha."

Vừa nói vừa thật sự bày ra tư thế chuẩn bị buông tay.

Đặng Dĩ Manh thút tha thút thít giữ lấy vai ngọc của ảnh hậu Khương Tự Uyển, nhớ tới người này sợ rằng không biết ý đồ của mình, vội vàng giải thích "Tôi không phải tới để quấy rối"

Khóe miệng Khương Tự Uyển giật giật, người này còn không phải tới quấy rối, vậy xin hỏi nếu như cô thật sự quấy rối thì sẽ ra sao, muốn phá luôn phòng hả.

Đặng Dĩ Manh nói "Tôi tìm cô có việc"

Khương Tự Uyển đạm bạc nói: "Vị tiểu thư này, tìm tôi cũng có rất nhiều người, nếu ai cũng giống như cô, chạy tới kí túc xá của tôi khóc nháo, vậy cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào?"

Đặng Dĩ Manh run run nói: "Thực xin lỗi, tôi mời cô ăn cơm"

Có lẽ vật nhỏ này thật sự rất nhẹ, Khương Tự Uyển ôm cũng không phải thấy quá lớn gánh nặng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói: "Một nữ nhân xấu xa thì sẽ rất bận"

Khuôn mặt nho nhỏ của Đặng Dĩ Manh đỏ hơn một chút: "Thật, thật ra thì tôi với cô học chung trường, tôi là sinh viên năm nhất khoa biên đạo, sau này muốn làm biên kịch"

Tâm Khương Tự Uyển nói, ha hả, học muội thì thế nào, học cùng trường thì tôi phải dung túng cô sao, dáng dấp đáng yêu thì ghê gớm chắc.

Nhưng mà 10 phút sau, trong nhà hàng, nàng lại mặt đối mặt với vật nhỏ vừa ủ rũ lại dính người này. Nàng quả thật đối với chính mình có chút thất vọng rồi. Khương Tự Uyển, tò mò hại chết mèo đấy nha, tại sao phải đi theo cô ta làm gì hả. Cho dù cô ta có nguyên do gì cũng đều cùng cậu không có quan hệ cơ mà.

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamWhere stories live. Discover now