Chương 1: Nữ nhân xấu xa

9.1K 451 31
                                    

Khương Tự Uyển từ phòng thể hình đi ra, bỗng thấy đối diện là bạn cùng phòng Giang Lam thở hổn hển chạy tới, đến trước mặt nàng thì đột nhiên dừng lại, chống tay xuống đầu gối thở dốc. Khương Tự Uyển có chút không giải thích được, giơ tay vỗ vỗ một bên bả vai của cô.

Nhưng không đợi nàng nói, Giang Lam liền đứng dậy, 'hắc' một tiếng: "Đại Uyển, cậu chọc phải chuyện lớn rồi!"

Cô bày ra vẻ mặt 'Cậu làm người khác có thai' đầy ghét bỏ khiến trong lòng Khương Tự Uyển lộp bộp một chút. Nàng tự nhận bản thân trong sạch. Cho dù gần đây bởi vì bộ điện ảnh mới chỉ nhận được giải thưởng nhỏ nên trên mạng antifan tăng lên, còn ngày một phát triển không ngừng. Nhưng nói cho cùng thì nàng cũng không làm chuyện xấu, tự nhiên sẽ không tồn tại loại cảm xúc tồi tệ mang tên 'có tật giật mình'. Bởi vậy, nàng mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Lam cũng không nói lời nào, lôi kéo cánh tay nàng hướng về phía kí túc xá.

Trong cả nước, trường cao đẳng điện ảnh ở đây chính là thánh địa thần kì mà vô số những người tuổi trẻ có chí hướng mong muốn được học để tiến vào vòng giải trí. Khương Tự Uyển cùng Giang Lam là sinh viên năm ba khoa biểu diễn tại đây, đi bên ngoài ven đường thường xuyên bị người xung quanh để ý, tự nhiên cũng không chỉ ngày một ngày hai.

Đến cửa kí túc xá, còn chưa có đi vào đã nghe thấy âm thanh chấn động từ bên trong vọng ra, tựa hồ là tiếng khóc nỉ non. Khương Tự Uyển nghi ngờ nhìn về phía Giang Lam, Giang Lam không những không giải thích, ngược lại còn hung tợn trợn mắt nhìn trở về.

Khương Tự Uyển giơ hai tay, bày ra dáng vẻ đầu hàng.

Bên trong kí túc xá còn có hai cô gái đang ngồi xổm dưới đất dỗ người.

Vật nhỏ đang ôm đầu gối ngồi dưới đất khóc đến hai mắt đẫm lệ chính là nguồn gốc của tiếng ồn.

Khương Tự Uyển ho khan một tiếng.

Ba người trên mặt đất đều cùng nhìn sang hướng nàng, thấy Tự Uyển, vật nhỏ lại 'oa ô' một tiếng, khóc so với điều bi thảm nhất thế gian còn muốn thê thảm hơn.

Hai người bạn cùng phòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy trở về giường của mình, rất có dáng vẻ nhàn nhã 'rốt cuộc có thể an tâm xem kịch'.

Khương Tự Uyển từ từ ngồi xổm xuống, nhìn cái miệng đang há to đang gào khóc vô cùng thê thảm của vật nhỏ đối diện, cong cong đôi mắt, đưa ngón tay dài vẽ một vòng lại một vòng trên khuôn mặt ướt nhẹp của cô. Chà chà, trơn nhẵn tinh tế, tràn đầy Collagen.

Vật nhỏ trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại lời nói mơ hồ, cả bốn người các nàng phải nghiêng tai nghe nửa ngày mới hiểu được, em ấy nói: "Nữ nhân xấu xa"

Khương Tự Uyển nhịn không được phì cười "Tôi đã làm gì cô?"

Bên chỗ Giang Lam, ba yêu tinh luôn gieo họa cho người khác nghe thấy vậy cũng cười khúc khích.

Vật nhỏ thấy tất cả mọi người đều đang cười mình, khóc càng thêm lợi hại, khuôn mặt sưng vù, làn da mỏng như sắp nứt ra, cái trán nhỏ bé yếu ớt cũng nổi lên gân xanh. Cô vùi mặt vào giữa hai đầu gối, khóc đến cả người đều run run. Giống như chú chim nhỏ đang bay trên bầu trời thì gặp bão.

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ