Chương 38: Đừng ghen nữa mà

1.4K 106 16
                                    

[1] Giấm chua Sơn Tây: Đây là đặc sản của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Là một trong bốn loại giấm nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã xuất hiện hơn 3000 năm lịch sử. Được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất giấm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ bây giờ đến 12 giờ đêm còn khoảng ba tiếng nữa, sau khi suy xét đến những bất cập có khả năng xảy ra lúc đi đường, vậy cũng chỉ cần xuất phát trước đấy một tiếng rưỡi là được rồi.

Lúc Đại Uyển đi tẩy trang rồi đi tắm, Đặng Dĩ Manh tận dụng thời gian đó để chuẩn bị bữa tối, ai ngờ, tay run một cái, lỡ cho hơi nhiều nước chanh.

Khương Tự Uyển ngồi xuống bàn ăn, ăn được một ít, bị chua tới mức phải che mặt.

Đặng Dĩ Manh trước đấy còn ngồi đối diện nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt hết sức cảnh giác, nhưng thấy chị ấy phản ứng như vậy, rất muốn cười, lại không dám cười, chưa để chị ấy nói gì đã xin lỗi: "Uyển, Uyển tỷ, thực xin lỗi.... Rất mong chị tha thứ."

Đại Uyển ở đối diện lại chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, tự đổ cho mình một chén nước, ngẩng cổ từ từ uống.

Đặng Dĩ Manh ở bên này lau mồ hôi, còn thè lưỡi. Tầm mắt bỗng liếc nhìn sang bức màn đã được kéo lên, bức màn có màu của hoa anh đào. Trí nhớ bỗng nhiên ùa về, nhớ tới một khi đã nhận ủy thác thì phải làm hết sức mình, giơ tay vẫy vẫy với người đối diện: "Uyển tỷ, có người nhờ em chuyển lời cho chị câu này."

Khương Tự Uyển đáp cô, "Ừ."

"Là một người tên Quyền Anh." Đôi mắt Đặng Dĩ Manh trừng lớn nhìn người đối diện. Tuy rằng phần lớn thời gian của cô đều rất cẩu thả, nhưng khi thật sự bắt đầu cẩn thận rồi, thì sẽ không bỏ qua bất luận chi tiết nào. Cô chú ý đến cái tay đang cầm ly của Đại Uyển có ngừng lại một chút, vì vậy cũng học vẻ mặt không chút cảm xúc của Đại Uyển, chỉ nhàn nhạt nói: "Cô ấy nói với chị rằng, bản thân là nữ thần, đừng so đo với hậu bối, dù sao cũng tựa tựa như thế. Cô ấy cũng sẽ càng thêm nghiêm khắc quản giáo nghệ sĩ của mình."

Đại Uyển nghe xong cũng không có phản ứng gì, lấy cái nĩa chọc một ít rau xà lách rồi cho vào trong miệng.

Còn Đặng Dĩ Manh thì cầm ly nước uống một ngụm.

"Uyển tỷ, không phải là em muốn dò hỏi riêng tư của chị đâu ha," Đặng Dĩ Manh thật cẩn thận, "Chị đã làm cái gì vậy nha? Cô ấy tự mình đến studio tìm em đó."

Khương Tự Uyển cười cười với cô, "Manh Manh."

"Dạ." Đặng Dĩ Manh ngồi đoan chính, giống như học sinh tiểu học đang đợi bị mắng vậy đó.

"Sau này nếu có người nhờ em tiện thể chuyển lời," Bàn tay của Khương Tự Uyển lại gần phía cô, nhéo gương mặt cô một cái, "Bảo họ tự mình đến tìm chị. Hiểu chứ."

"Em cũng nói như vậy nha." Đặng Dĩ Manh nhớ lại lúc đấy, ngay sau đó thay đổi luôn trọng điểm, "Quyền Anh nói cô ấy là bạn cũ của chị."

Đại Uyển cũng không phủ nhận, gật gật đầu, "Ừ."

Đặng Dĩ Manh hết sức gọn gàng dứt khoát hỏi: "Là kiểu bạn gì vậy nha?"

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamWhere stories live. Discover now