Chương 43: Phá vỡ...

1.3K 96 9
                                    

Đặng Dĩ Mẫn ăn điểm tâm đến căng cả bụng, cổ họng bị ngọt đến sợ luôn, muốn gọi chị đi về nghỉ. Nhưng mà tìm trong đám người đông đúc, lại chẳng thấy bóng dáng của Đặng Dĩ Manh đâu. Cô bé lập tức hoảng loạn giống như con kiến đang bò trên chảo nóng, chị gái của cô bé ngốc như vậy, bị người ta bắt cóc thì làm sao bây giờ. Đặng Dĩ Mẫn nhảy tới nhảy lui, nhìn trái lại nhìn phải, cũng chỉ nhận thức được mỗi Khương Tự Uyển, vì vậy cô bé đi tới chỗ nàng, giữ chặt lấy nàng, giọng nói đã nghẹn ngào: "Chị gái xinh đẹp ơi, không thấy chị của em đâu cả."

Khương Tự Uyển trấn an cô bé: "Em ấy đi toilet, xíu nữa sẽ về."

"Em không thấy chị ấy lâu rồi. Chị giúp em tìm chị ấy được không." Đặng Dĩ Mẫn lắc lắc cánh tay nàng.

Đại Uyển gật đầu, "Em đừng vội." Vừa nói vừa mang cô bé ngồi xuống sopha, lấy di động ra gọi điện thoại cho Đặng Dĩ Manh.

—— Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy.

Lông mày Khương Tự Uyển lúc này cũng nhíu lại, nói với Tiểu Mẫn: "Chúng ta đi tìm, tránh cho em ấy bị bắt cóc."

Nước mắt của Tiểu Mẫn đã đong đầy, "Chị gái, chị nói đúng, chị của em lúc còn nhỏ, nghe nói còn là đối tượng trọng tâm của bọn buôn người. Việc này khi còn bé đã phát sinh hai hay ba lần gì đấy, toàn là sắp bị người ta mang vào xe, thì người quen hoặc thầy cô giáo nhìn thấy rồi ngăn lại."

Lúc này Khương Tự Uyển đã đưa cô bé đến chỗ hành lang, biểu tình mang phần một lời khó nói hết, lại mang theo vài phần thương tiếc, nàng thở dài: "Đừng lo lắng. Chị sẽ không đánh mất em ấy."

Lời vừa mới nói xong, Đặng Dĩ Manh đã trở lại, từng bước chậm rãi đi tới gần hai người.

Sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm.

Khương Tự Uyển duỗi tay muốn sờ trán em ấy, Đặng Dĩ Manh vậy mà hiếm thấy lại trốn đi, ánh mắt cũng có chút trốn tránh.

"Không thoải mái à?" Đại Uyển hỏi.

Tiểu Mẫn nói: "Chị em chắc đang mệt."

Đại Uyển vỗ vai Tiểu Mẫn, "Nơi này gần nhà chị, đi nhà chị nghỉ ngơi, được không?"

Đặng Dĩ Manh lúc này mới ngẩng đầu, nói: "Tụi em về kí túc xá của em là được rồi."

Đôi mắt Khương Tự Uyển nheo lại, quay đầu nhìn em gái cô, "Tiểu Mẫn thì sao? Nhà chị có rất nhiều truyện tranh, muốn đọc không."

Truyện tranh thật ra chỉ là thứ yếu. Cái chính là thái độ dịu dàng ban nãy của Khương Tự Uyển đã để lại ấn tượng tốt với cô bé, Tiểu Mẫn vì vậy rất muốn gần gũi thêm một chút với sinh hoạt cá nhân của đại minh tinh, cô bé chép miệng nói: "Muốn đọc!!"

Khương Tự Uyển ôm lấy vai Đặng Dĩ Mẫn, "Được, vậy chúng ta về nhà chị, để chị gái em về kí túc xá mình đi."

Tâm tình lúc này của Đặng Dĩ Manh rất phức tạp, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng. Nhưng Tiểu Mẫn đã rất không tiền đồ mà bị lừa đi mất rồi, ánh mắt cô chỉ có thể trông mong đi phía sau hai người, lại nghe tiếng Khương Tự Uyển lấy di động gọi điện thoại: "Tiếu? Chào mọi người một tiếng, chúng ta về thôi."

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamWhere stories live. Discover now