Chap 19

1.1K 42 9
                                    

Taeyeon đi tới đi lui trên tầng một nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía đại sảnh của ngôi biệt thự lớn đầy sang trọng. Cô về nhà đã được một giờ đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô gái tóc nâu. Ngoài trời đang mưa rất to, nó khiến Taeyeon cảm thấy bất an vô cùng. Nếu biết sau đó trời trở mưa, Taeyeon đã kiên quyết không để Jessica xuống xe rồi.


Ở phía dưới, ông Kim, bà Jung và cả Dì Han cùng một vài người giúp việc lâu năm đang trò chuyện với nhau. Họ đang đợi Jessica về, cô ít khi về khuya như thế. Bà Jung có gọi điện thoại cho cô nhưng lại không nhận được tín hiệu.



Khi trở về sắc mặt của Taeyeon có vẻ không tốt cho lắm. Nhưng khi bà hỏi về Jessica thì Taeyeon có vẻ trầm ngâm mà lặng lẽ đi lên phòng.




Cạch


Tiếng mở cửa phát ra khiến Taeyeon lui về phía sau một bước, cô nép vào một góc để quan sát phía dưới, đủ đảm bảo rằng người đó sẽ không thấy cô.


Trái tim Taeyeon khẽ nhói lên một cái khi người con gái mà cô đang chờ đợi mang cả người đều ướt sủng, vì cơn mưa to ngoài kia đi vào nhà. Hai tay cô ấy ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình đang run lên vì cái lạnh đang vây lấy.


Jessica không biết mình đã đi trong mưa và suy nghĩ về mọi thứ trong bao lâu, chỉ biết rằng cô đi hoài đi hoài mà vẫn không tìm được câu trả lời cho bản thân mình.. Jessica cảm thấy mệt quá, cơ thể của cô bị cơn mưa đau lòng này làm mềm nhũng rồi, thật may mắn khi cô chuẩn bị ngã gục thì cũng đã về đến nhà, nơi có những con người cô yêu thương đang đợi mình... Và... có một người không hề thương cô.



Kim Taeyeon của cô không hề yêu thương cô. Vậy mà lại ngu ngốc khi Jessica luôn xem cô ấy là cả thế giới của mình.. Jessica thật ngốc quá.. Ngốc hết thuốc chữa khi những giọt nước mắt cô lại rơi vì Taeyeon nữa rồi, nhưng bởi vì trời đang mưa nên chẳng ai thấy cô khóc đâu.


Khóc đi Jessica, cứ khóc bao nhiêu đó mày muốn đi Jessica.. Người đó không thấy đâu. Và sau hôm nay, đừng cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người đó nữa. Làm ơn...



Tay Taeyeon siết chặt vào nhau, cô bặm chặt môi mình để kiềm nén cảm xúc đang đè chặt trong trái tim.



Sao em ngốc vậy Jessica Jung ?


"Con làm gì mà để cả người ướt sủng hết vậy Sooyeon ?" Bà Jung kêu lên khi nhìn thấy bộ dạng của con gái mình. Dì Han đang đứng kế cũng hốt hoảng mà nhanh chóng chạy lại phía tủ lấy một cái khăn lớn cho Jessica.


"Con xin lỗi, con không bắt được taxi. Mọi người đừng lo..." Jessica nở một nụ cười trấn an hai người phụ nữ lớn tuổi.


"Vậy ít ra con nên mang theo ô, thời tiết gần đây hay mưa thất thường lắm."



"JESSICA !!! Con bé...."



Ngay khi định đưa tay đón lấy chiếc khăn từ dì Han, Jessica cảm thấy hai mắt mờ đi, cô mệt quá, cô không còn biết gì nữa, chẳng còn có thể nghe được gì nữa. Cả cơ thể yếu ớt bỗng ngã quỵ xuống. Điều cuối cùng cô nghe là tiếng mọi người thét tên mình, ngoài ra tất cả chỉ còn một màu đen tăm tối.



[LONGFIC] [TAENGSIC] One Afternoon - TaengSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ