Chap 7: Hiểu lầm.

1K 66 3
                                    

Tôi đến công ty như thường lệ mỗi ngày, bệnh cảm của tôi cũng khỏi hẳn bởi sự chăm sóc đặc biệt từ người mẹ của mình khi mà hầu như ngày nào bà cũng bắt tôi uống canh giải cảm, và còn nhờ vào những túi thuốc từ dì Han nữa. Tôi không biết vì sao bà ấy lại biết tôi bị cảm trước cả mẹ mình để mà chuẩn bị những túi thuốc đó cho tôi, nhưng rồi sau đó tôi cũng nhanh chóng gạt chúng ra khỏi đầu mình, bởi tôi biết dì Han là một người rất tốt, bà rất quan tâm đến mọi người trong nhà, nên việc bà biết tôi bị cảm cũng khá là bình thường.


Tôi và mẹ mình dọn vào nhà chú Kim sống cũng được bốn tháng rồi, mọi người trong nhà, từ chú Kim, dì Han, đến những cô chú giúp việc khác đối xử rất tốt với hai mẹ con tôi, ngoại trừ cái người tên Kim TaeYeon mà thôi.


Hiện tại tôi đang còn rất giận khi nhớ lại chuyện hôm qua. Cô ta nhẫn tâm đỗ bỏ ly sữa nóng mà mẹ tôi pha cho cô ta, nó khiến bà rất buồn nhưng lại không biểu lộ điều đó.


Thật lúc đó, tôi chỉ muốn đá cho Kim TaeYeon một phát vào mông mà thôi. Tôi, thật sự rất giận. Hôm qua giận, hôm nay vẫn còn giận.



Tôi ấn nhẹ vào phím tầng 9 khi bước vào thang máy nơi mà phòng làm việc tôi đang ở đó, à không, nó không phải phòng tôi, mà là của Kim TaeYeon, còn tôi, tôi chỉ có vẻn vẹn một cái bàn nằm ở một góc mà thôi. Nhưng mà sao chứ, dù sao thì tôi vẫn luôn làm tốt mọi việc của mình. Trong công việc, nếu tôi làm tốt, chắc chắn sẽ không có chuyện gì để Kim TaeYeon có thể bắt bẻ tôi vì theo tôi thấy cô ta là một nguời công tư phân minh trong công việc, nó hoàn toàn khác với ở nhà, vì hầu như ở nhà tôi làm chuyện gì cũng không khiến cô ta hài lòng cả dù cho tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt nó.



Tôi bước ra khi cửa thang máy đã mở , tôi thấy một người đàn ông đi đi lại lại một cách gấp gáp trước cửa phòng. Do vẫn còn rất sớm nên thư kí Lee vẫn chưa đến, nếu không thì sẽ không ai có thể tùy tiện đi lại khu vực của Tổng giám đốc trừ khi có chuyện liên quan đến công ty.



Kim TaeYeon là một người khá gắt gao.



"Trưởng phòng Seo, có chuyện gì vậy ?" Tôi lên tiếng khi nhận ra người đàn ông này.



Ông ta là trưởng phòng của bộ phận nhân sự mà cách đây một tuần tôi có trao đổi một số việc với ông ta theo giao phó của Kim TaeYeon.



"Cô Jung. Làm ơn, xin hãy giúp tôi.." Ông ta bỗng dưng quỳ xuống trước mặt tôi, nó khiên tôi bất ngờ.



"Đừng làm vậy, nói cho tôi biết có chuyện gì thế ?" Tôi đỡ ông ta đứng dậy nhưng ông ta nhất quyết không chịu. Tôi nhận ra đôi mắt của người đàn ông trung niên này đang dần đỏ hoe.




"Không, không cô Jung. Tôi sẽ không đứng dậy đâu. Tôi xin cô, xin cô hãy nói với tổng giám đốc Kim đừng đuổi việc tôi... Thật sự tôi không thể mất công việc này được, tôi là trụ cột và là nguồn thu nhập chính cho gia đình, làm ơn.. Tôi đã làm việc ở đây gần 10 năm rồi... Xin cô Jung, nói giúp giùm tôi, đừng đuổi việc tôi..." Ông ta bật khóc nức nở sau câu nói của mình.




[LONGFIC] [TAENGSIC] One Afternoon - TaengSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ