Chap 6: "Cảm Ơn."

1K 68 0
                                    

TaeYeon không hiểu vì sao bản thân mình đôi lúc lại len lén nhìn về phía Jessica, khi cả hai đang trong phòng làm việc mỗi khi cô ấy bật ra vài tiếng hắc xì nhẹ và có lúc còn xoa xoa nhẹ vầng thái dương mình trong khi đôi mắt vẫn luôn tập trung vào những giấy tờ cần giải quyết.




Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa hết cảm sao ?


Aishhh... tại sao lại để ý đến điều đó thế Kim Taeyeon ? Vẫn còn cảm thấy ái nái sao ? Quên đi, chuyện đã qua rồi, không cần dây dứt về nó làm gì.




"Này. Tới đây." TaeYeon nghiêm nghị nhìn Jessica.




"Có chuyện gì thế ?" Jessica bỏ đóng giấy tờ xuống tờ xuống đứng dậy và đi về phía TaeYeon. Hôm nay cô cảm thấy cô ấy có chút gì đó khác lạ hơn thường ngày, có vẻ không được tập trung cho lắm.


Chuyện lạ nhất là sáng nay cô ấy có ý định cho cô đi nhờ đến công ty, nhưng cô đã từ chối. Bởi, tin ai cũng được, ngoài trừ TaeYeon, biết đâu cô ấy có kế hoạch chơi xỏ gì cô thì sao.



Đúng là cái kiểu cách đáng ghét đó không thể thay đổi được khi mà cô vừa từ chối thì lập tức đã phóng xe đi. Kim TaeYeon, chẳng có chút tốt lành gì.




"Vi khuẩn sắp độc chiếm hết phòng làm việc của tôi rồi. Đừng có mà lây bệnh cho tôi." TaeYeon kéo ngăn tủ ra rồi ném lên bàn một vài cái khẩu trang y tế còn mới tinh.



"Tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi, không lây nhiễm cho cô đâu. Nhưng dù sao thì, cảm ơn." Jessica lạnh lùng cầm nó lên và lấy một cái để dùng rồi trở về bàn làm việ của mình.



"Có ai cảm ơn người khác bằng thái độ như cô không ?"



" Vậy bây giờ cô muốn như thế nào, cô Kim?"


"Không gì cả."



TaeYeon hậm hực cầm lấy chiếc remote và ấn vào nút màu đỏ, lập tức tấm màn ngăn cách tầm nhìn của cô và Jessica chạy ra từ vách bên phải.


Mình bị điên rồi nên mới cảm thấy nợ cô ta về chuyện hôm đó.




Người bị cảm không chỉ uống thuốc mà còn phải phòng ngừa với môi truờng xung quanh. Dù trong môi trường kính, không bụi bậm, nhưng không thể không có vi khuẩn tồn tại. Dùng khẩu trang y tế đã sát trùng để tránh hấp thụ nhiều vi khuẩn khác để bệnh cảm có khả năng nhanh chóng biến mất.





***



TaeYeon lái chiếc BMW màu bạc của mình ra khỏi ga ra của công ty, vô tình đã chứng kiến được một chuyện khiến cô phải cho xe di chuyển chậm lại một tý.

"Jessica, tại sao anh gọi mà em không nghe máy ? Anh đã đến nhà em nhưng người ta nói em chuyển nhà đi rồi. Anh vất vả lắm mới biết em đang làm việc ở đây, vậy tại sao em lại không vui khi nhìn thấy anh ?" Jessica vừa thu xếp xong mọi việc của ngày hôm để về nhà, ngay khi cô vừa ra khỏi cửa của công ty thì có một người đàn ông chạy đến nắm chặt lấy tay cô với thái độ có vẻ mất bình tĩnh không ít.


[LONGFIC] [TAENGSIC] One Afternoon - TaengSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ