Chương 4:Phá kén và bay đi

12 1 0
                                    

*Rắc, rắc*
Trong không gian đen kịt, chiếc kén ánh sáng phát ra âm thanh răng rắc, từng vết nức dài liên tục xuất hiện trên bề mặt chiếc kén. Một tiếng *choang* vang lên, một cánh tay đập vỡ vỏ kén, thò ra. Cánh tay này như lưu ly, trắng toát mà lại có chút trong suốt, không hề có một chút khuyết điểm nào. Cánh tay đột nhiên vòng lại, năm ngón áp vào bề mặt kén, lực lượng hùng hậu phát ra, truyền vào mặt kén, lập tức toàn bộ chiếc kén tan vỡ, lộ ra thứ bên trong. Một nhân ảnh cao gầy bước ra từ trong kén, nhân ảnh cao khoảng 1m7, làn da hơi trong suốt, khuôn mặt có chút non nớt nhưng đôi mắt lộ vẻ từng trải. Chiếc kén cũng không mất đi mà toàn bộ mảnh vụn lại hóa thành ánh sáng, thu lại vào cơ thể hắn.
"Hừ hừ, cuối cùng cũng làm ta ngất thì sao không làm ta ngất ngay từ đầu đi."
Khuôn mặt non nớt của Alvir lộ vẻ căm hận, cơn đâu trước đó quả thật là địa ngục, nếu không phải tại cỗ lực lượng kia thì Alvir không chết vì cơ thể tan rã thì cũng chết vì đau rồi.
Tự oán một hồi, Alvir thở dài kiểm tra lại thân thể. Lúc trước trong không gian không có tý ánh sáng này, Alvir căn bản không nhìn thấy gì cả nhưng hiện nay, Alvir nhìn thấy rất rõ, mặc dù xung quanh vẫn không tồn tại gì như cũ, nhưng ít nhất hắn vẫn thấy được cơ thể mình. Xác nhận cơ thể bình thường, Alvir thở phào nhẹ nhõm, chuyện vừa diễn ra trên cơ thể Alvir quả thật là kì dị, đây không phải là thoát thai hoán cốt hay tẩy mao phạt tủy gì nữa mà hoàn toàn là phá rồi lại lập, tái tạo cơ thể hoàn toàn mới, không kiểm tra thì có chúa mới biết có tái tạo thiếu phần nào không. Mặc dù làn da trắng nõn trong suốt có làm hắn thấy chút bất đắc dĩ nhưng chuyện như vậy ở Agrashe không phải là chuyện lạ.
"Cơ thể mới này thật sự không tệ"
Cảm nhận lực lượng tuôn trào trong cơ thể, Alvir cảm thấy sảng khoái lạ thường, cơ thể này theo Alvir phán đoán, ít nhất cũng tương đương lực giả level 50 nhưng độ dẻo dai lại hơn xa, lần này hắn thu hoạch cũng thật nhiều.
"Bảng trạng thái!"
Alvir đọc thầm câu chú trong đầu, vốn muốn kiểm tra trạng thái bản thân trong bản trạng thái, nhưng chẳng có có xuất hiện. Điều này làm Alvir có chút thất vọng, có một truyền thuyết kể rằng, trong khe nứt không gian chỉ là một mớ hỗn độn, không hề được bao phủ bởi quy tắc của các vị thần, dù khe nứt này có thút đặc biệt, có không khí, có nguyên khí, nhưng có vẻ vẫn không tồn tại quy tắc, nhưng dù sao vẫn là tình hình đã được đoán trước.
Nhận ra không khí nơi đây cũng không còn làm hắn khó thở như trước, Alvir bắt đầu thử thổ nạp. Mấu chốt của thổ nạp chính là nhịp thở, hít thở theo nhịp 7-4-12 chính là thổ nạp, hít vào 7 nhịp, nín thở 4 nhịp, thở ra bằng miệng 12 nhịp, thì thiên địa nguyên khí sẽ theo một phương pháp đặc biệt cùng không khí tiến vào nội thể. Nhưng tại đây sự cố lại phát sinh, không cần Alvir chủ động thổ nạp, ý định vừa ra, thiên địa nguyên khí vốn không thể hấp thu xung quanh ầm ầm tiến vào cơ thể Alvir, càng quỷ dị hơn nữa là nó không chỉ tiến vào bằng đường hô hấp đơn giản như vậy, mà là tiến vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, cứ như mọi lỗ chân lông trong cơ thể Alvir đều đang thổ nạp vậy, điều này làm Alvir trợn mắt há mồm liều mạng cưỡng chế ngừng hấp thu, thổ nạp như vậy thì ai biết sẽ gây tổn hại gì đến cơ thể cơ chứ, cho dù không tổn hại, thì cái tốc độ hấp thu đó nếu tiếp tục thì cũng đủ làm Alvir nổ tung vì thiên địa nguyên khí rồi.
Sự cố này ngay lập tức làm Alvir phát hiện một sự việc còn kinh thiên hơn, kinh mạch toàn thân Alvir, ngay cả đan điền, đều biến mất! Này còn là người sao, kinh mạch tắc nghẽn, đứt gãy hay rối thành một đoàn thì không là chuyện lạ gì, nhưng đây là biến mất! Mà không chỉ kinh mạch, ngay cả đan điền cũng biến mất, đan điền là nơi tồn trữ và chuyển hóa thiên địa nguyên khí thành linh lực, mà còn trọng yếu hơn nữa là nó phụ trách phân phát thiên địa nguyên khí tới từng tế bào trong cơ thể. Bình sinh phàm là sinh vật sống, thì dù có vận dụng được hay không, thì cơ thể đều có kinh mạch cùng đan điền. Sự cố này làm tim Alvir đập mạnh, đầu óc rối loạn, hô hấp Alvir ngày càng tăng, đầu óc cũng ngày càng mờ đi.
Nhưng Alvir vẫn là Alvir, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại suy xét tình hình. Rối loạn như vậy không phải Alvir, chỉ là sự việc quá mức hệ trọng và quỷ dị vượt xa thường thức liên tục phát sinh, nên hắn có chút thất thố.
Vừa rồi Alvir vừa hấp thu thiên địa nguyên khí, dù cách hấp thu cực kì quỷ dị, nhưng chắc chắn là hắn có hấp thu, đây không phải việc mà sinh vật không có kinh mạch và đan điền có thể làm. Cắn răng thử thổ nạp, dù không biết thổ nạp như vậy có ảnh hưởng gì không, nhưng hắn không thể không thử, dù sao chuyện này quá mức hệ trọng, đủ để quyết định lại cuộc đời hắn. Quả nhiên thiên địa nguyên khí lần nữa ầm ầm tuôn vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn, tốc độ hấp thu này nhanh hơn cách cũ cả nghìn cả vạn lần. Do có chuẩn bị từ trước, hắn có thể tinh tế cảm nhận được, thiên địa nguyên khí không chỉ tiến vào như vậy mà cũng đi ra bằng mọi ngóc ngách trên cơ thể, cực kì nhịp nhàng, càng cảm nhận, Alvir càng cảm thấy mình như trở thành một phần của thiên địa, thiên địa nguyên khí cứ ra vào tự nhiên làm Alvir cảm thấy khoan khoái dễ chịu, trong cảm giác của hắn hiện nay, thiên địa nguyên khí còn làm hắn cảm thấy thân thuộc hơn cả linh lực. Thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, không cần điều tiết, tự động tiến vào từng tế bào trong cơ thể Alvir, lưu trữ trong đó, cứ như toàn thân Alvir là một đan điền thật lớn có thể câu thông thiên địa vậy.
Phát hiện mới làm Alvir vui mừng khôn siết, và cũng đồng thời sầu lo. Vui mừng vì bản thân còn có thể tu luyện, mà so với tu sĩ bình thường còn có lợi thế hơn gấp nghìn lần. Mà hắn sầu lo chính là, với cơ thể này, hắn còn có thể sử dụng kĩ năng sao, mà kĩ năng cần linh lực đấy, bây giờ hắn còn có thể chuyển hóa linh lực sao, hắn có thử nhưng không được, dù sao có vẻ nơi đây không tồn tại tân quy tắc của thần, mà giống với thiên địa vốn có hơn, nên có được hay không phải chờ hắn ra ngoài cái đã.
Thổ nạp còn làm Alvir phát hiện một thứ nữa, đó chính là thiên địa nguyên khí có vẻ không còn tác dụng cải tạo thân thể hắn nữa, phải tốn một lúc Alvir mới phát hiện được, vì việc này vốn cần thời gian, nhưng cho dù hắn thổ nạp thế nào, thiên địa nguyên khí chỉ có tích trữ trong tế bào hắn, không hề có dấu hiệu cải tạo, sau khi các tế bào đều đầy ắp thiên địa nguyên khí, thì toàn bộ nguyên khí hắn hấp thu tiếp theo đều chạy ra ngoài lại, điều này Alvir cũng đổ lỗi do khe nứt không có tân quy tắc, nhưng số lượng nguyên khí tích lũy trong tế bào hắn cũng nhiều đến mức khó tin, làm hắn rúng động một hồi. Có tiếp tục cũng không còn tác dụng nên Alvir đành tiếc nuối dừng thổ nạp, thiên địa nguyên khí dày đặc thế này có thể gọi là thánh địa tu luyện, không thể sử dụng quả thật là đáng tiếc.
Đã kiểm tra thân thể xong, Alvir tiếp tục hành động tiếp theo, tìm đường thoát! Nếu tìm được thì tốt rồi, không tìm được thì việc kẹt ở đây cả đời cũng cực kì có khả năng. Vận dụng lực đẩy khi phát thiên địa nguyên lực, Alvir di chuyển kiểm tra không gian kì bí này, tu sĩ không thể tự do sử dụng thiên địa nguyên khí như linh lực, nhưng một số cách vận dụng cơ bản vẫn là có thể được. Kiểm tra một vòng không gian, Alvir phát hiện không gian này cũng không to lớn vô hạn như mình tưởng mà chỉ rộng cỡ trăm trượng vuông, giống như không gian này là một "túi trữ đồ" của ai đó vậy, cùng với huyết sắc tinh thể trước đó, suy nghĩ này càng đáng tin hơn, điều này làm Alvir đổ mồ hôi lạnh, nhưng lập tức quên đi, nếu thật sự có người có thể xé rách không gian để sử dụng, chưa nói tới chuyện chưa nghe qua bao giờ, dù có tồn tại cũng không phải là người Alvir có thể chống lại, gặp thì cũng không có biện pháp đối phó gì nên cứ quên đi là tốt nhất, cứ thoát khỏi đây rồi tính sau.
Dạo quanh một vòng không gian lại làm Alvir phát hiện ra vài điều mới về cơ thể làm hắn cực kì rung động và nghi hoặc.
Điều thứ nhất là, hắn có thể phát ra thiên địa nguyên khí từ mọi nơi trên cơ thể! Điều này là chưa từng có, người bình thường chỉ có thể phát ra bằng tay, chân, mũi và miệng cùng một cái lỗ giữa hai chân, có một số người có kĩ năng hoặc bí pháp đặc biệt có thể phát ra bằng mắt và tai. Điều này dù khi hắn thổ nạp đã có chút suy đoán nhưng thực sự có thể thực hiện làm hắn rung động không thôi, thử nghĩ khi chiến đấu với kẻ khác, hắn đang chú ý nhất cử nhất động tay chân của mình, thì đột nhiên một cái hỏa cầu bắn ra từ ngực là hiểm tới cỡ nào. Nhưng việc ấy cần luyện tập, Alvir hiện vẫn chưa thể thu phát tự nhiên nói chi là dùng cho chiến đấu, như vừa nãy, khi hắn vừa định phát thiên địa nguyên khí bằng chân để đẩy cơ thể di chuyển, thì toàn bộ phần bên dưới cơ thể hắn đồng loạt bạo phát, mà lượng phát ra cũng nhiều tới kinh hoàng, gần như ngay lập tức đẩy hắn đập vào vách không gian, hại hắn máu me đầy mặt. Nhưng ngay lập tức vết thương lành ngay, đây là điều thứ hai hắn phát hiện, khả năng hồi phục nhanh đến mức khó tin gần như trong chớp mắt vết thương đã lành. Cơ thể hắn có thể câu thông thiên địa, nên lượng thiên địa nguyên khí phát ra cũng nhanh chóng được bổ sung, hoàn toàn không cần tĩnh tâm thổ nạp như cách truyền thống, chỉ cần tâm vừa động, thiên địa nguyên khí đã tự động ùa vào rồi.
Điều thứ ba hắn phát hiện, đó là nguồn lực kì dị xung quanh, thứ mà hắn nghi là thần lực như trong một số điển tịch, mà nguồn lực này, hắn lại có thể hấp thu, điều này làm nghi ngờ thứ này là thần lực giảm bớt, bởi hắn được phép tự do đọc một số điển tịch mật của học viện và hoàng gia, nên kiến thức hắn sâu rộng, đủ biết thần lực không thể hấp thu, thực lực là vật của thần! Trừ phi thần cho phép, thì kẻ vô tri thử hấp thu thần lực liền sẽ bị thần lực phản phệ, cắn nuốt lại kẻ vô tri đó, biến hắn thành một phần của thần lực, sau đó thần lực tự động biến mất, dịch chuyển về nơi khác, đó bị kẻ dưới xúc phạm, dù thần lực không phải sinh vật, không thể suy nghĩ, nhưng nó có tôn nghiêm của nó, như một đặc tính của thần lực. Việc hấp thu nguồn lực kì dị này không phải Alvir chủ động, mà nó xuất hiện, liền tự động lao thẳng tới lồng ngực hắn, dung nhập vào, lập tức biến mất không thấy, làm hắn nghi hoặc không thôi. Nhưng mãi vẫn không điều tra được gì, nên hắn đành gác lại chuyện này sang một bên. Liên tục phát hiện dị tượng trên cơ thể, hắn càng nghi hoặc lai lịch của huyết sắc tinh thể cùng không gian này, nhưng huyết sắc tinh thể từ khi hắn tỉnh dậy đã không thấy đâu, có thể đã biến mất hoặc là ở ngay trong cơ thể hắn, nhưng nội thị là kĩ năng chỉ có level 40 mới có thể học, nên hắn cũng đành bỏ qua.
Không gian kì dị này không lớn, nên hắn nhanh chóng tìm được y phục cùng vật dụng của mình, y phục đã rách nát trong cuộc giằng co với lực hút bằng "siềng xích" và cũng đã bị nhuộm đỏ bởi máu của hắn, nhưng làm hắn nghi hoặc là máu trên y phục vẫn còn tươi! Như chỉ vừa nhuộm lên vậy, hắn không tính được thời gian trước khi bị giam vào kén ánh sáng và cả khi bị giam vào, bởi cơn đau làm hắn cảm giác như trãi qua hàng vạn năm, nhưng hắn tự cảm giác được thời gian mình từ khi thoát kén đi ra tới nay không ít hơn 1 canh giờ.
"Có vẻ thời gian ở đây không trôi đi, hoặc máu trong không gian nứt vỡ không thể khô, dù sao bốc hơi cũng là tân quy tắc do thần tạo ra."
Do bộ y phục vốn đã rách nát, còn ướt đẫm máu, nên Alvir chỉ dùng để quấn quanh hạ bộ chứ không mặc vào. Vật dụng tùy thân của hắn ngoài bộ y phục ra, thì có 3 miếng ngọc bội, 7 chiếc nhẫn, 1 chiếc khuyên tai, 1 sợi dây chuyền, một đôi hộ uyển cùng một đôi giày mà thôi, tất cả trừ y phục chỉ là một bộ y phục được yểm phép hổ trợ chống bẩn và thông thoáng do học viện cấp ra, thì toàn bộ vật dụng còn lại đều là pháp bảo kinh thiên, một số là do hắn tự thu hoạch được, một số là do các tiền bối cấp cho để hộ thân, dù sao cha hắn thân là hộ vệ của hắn, nhưng thường chỉ trong quân doanh, tự để hắn một mình, thậm chí quăng hắn vào nơi nguy hiểm, nên nếu không cấp cho hắn một số pháp bảo để bảo toàn tính mạng, bọn họ không yên tâm.
Đến bây giờ, Alvir vẫn vô phương thoát khỏi nơi đây, hắn đã thử tấn công vào vách không gian nhưng khi đòn tấn công đụng vào vách, lực lượng liền tiêu tán, thậm chí hắn còn sử dụng pháp thuật được yểm trong một miếng ngọc bội, lực công kích có thể so với đại thừa pháp sư level 85! Pháp thuật này chỉ dùng được 3 tháng một lần, nhưng công dụng nó quả thật nghịch thiên, có nó thì một tu sĩ nho nhỏ cũng có thể dể dàng giết chết cường giả level 70-80!!! Đây là pháp bảo có lực công kích mạnh nhất của hắn, đòn tấn công hoa lệ công thẳng vào vách không gian, hắn ngay lập tức phát động một miếng ngọc bội khác, tạo thành một vòng ánh sáng bao phủ toàn thân, đề phòng dư chấn của đòn tấn công, nhưng hắn đã phí công rồi, đòn tấn công ngay khi chạm vào vách không gian liền tiêu tan, không còn một chút vết tích. Điều này làm Alvir từ bỏ cách cường ngạnh tấn công, lập tức chuyển sang cách mới, nghiên cứu! Đòn pháp thuật có thể sánh với đại thừa pháp sư level 85 thi triển còn không có tác dụng, thì tấn công tiếp có tác dụng gì cơ chứ. Nhưng Alvir không thực sự muốn chọn cách nghiên cứu chút nào, cách này chắc chắn ngốn không ít thời gian mà cũng không chắc có thể thành công, vả lại hắn còn phải cầu nguyện tại không gian này cũng không cần ăn, nếu không hắn chắc chắn chết đói trước khi thành công, người cần phải ăn, đây không phải là tân quy tắc do thần định ra, mà là sinh vật vốn vậy nên điều này càng làm Alvir lo lắng, các vị thần không cần ăn bởi năng lượng trong cơ thể thần là vô hạn, không cần bổ sung, nhưng những sinh vật do các vị thần tạo ra trừ một số loài, thì còn lại đều như vậy, cơ thể các sinh vật này hoạt động cần bổ sung năng lượng, để trao đổi chất với bên ngoài, ăn là cách thông dụng nhất, còn một số cách khác như đan dược hay pháp bảo... Nhưng thật tiếc Alvir không có thứ như vậy, vì ăn là việc hắn rất tận hưởng, nên hắn khinh thường sử dụng vật phẩm ích cốc. Và thêm một vấn đề nữa mà hắn ngờ ngợ từ trước rằng không gian này thuộc về ai đó, làm hắn cảm thấy cần bức thiết ra khỏi đây. Bởi vậy nên từ khi tỉnh dậy, hắn lập tức tận dụng thời gian nhanh nhất để cố gắng ra khỏi đây, thậm chí liều lĩnh công kích vách không gian. Nhưng hiện tại đành dùng cách nghiên cứu.
Từng ngày trôi qua, Alvir đồn hết tinh thần vào không gian, hắn kiểm tra từng ngóc ngách, từng điểm nhỏ một, hi vọng tìm ra chút manh mối nhưng hắn phải thất vọng rồi. Nhưng làm hắn thở phào là đã nhiều ngày trôi qua mà hắn không hề cảm thấy đói, vậy nên bây giờ hắn chỉ cần lo chủ nhân không biết có hay không kia đến và tuổi thọ hắn không tuyệt trước khi nghiên cứu ra lối ra. Nhưng khi đang khổ não thì hắn lập tức trừng mắt, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, bay thẳng vào khe nứt vừa xuất hiện.
*RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM...*
Do tốc độ quá nhanh nên sau khi ra khỏi khe nứt không gian, hắn liền đâm gảy hàng loạt đại thụ, làm chim thú chạy tán loạn. Hiện tại khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí của hắn không phải là thứ trước kia có thể so sánh, hắn nhanh chóng bình ổn lại cơ thể, quay đầu nhìn lại thì thấy khê nứt vừa xuất hiện đã mất đi. May hắn phản ứng nhanh chóng nếu không hắn đã vụt mất cơ hội thoát khốn rồi. Người bình thường chắn chắn không thể quyết đoán được như Alvir, chưa nói tới chuyện phản ứng trong tích tắc ngay khi khe nứt vừa xuất hiện, dù bất ngờ nhưng thân đã động thì việc dám lao vào cũng là mạo hiểm lớn. Ai biết được đằng sau khe nứt là thế giới bên ngoài, hay là một không gian khác, một không gian nứt vỡ thật sự, nếu là vậy thì chết chắc rồi. Nhưng Alvir không động không được, dù là hắn thì cũng không đủ tự tin thoát được không gian quỷ dị đó, dù sao không gian cũng là lĩnh vực kì bí mà cả đại lục nghiên cứu cả vạn năm mà vẫn không lý giải được, chỉ biết nghe theo lời dạy của thần. Nếu bỏ lỡ cơ hội, sao biết được sẽ có được cơ hội thứ hai không cơ chứ, nên hắn nhất định phải liều. Thật sự thoát khỏi không gian đó làm Alvir thở phào nhẹ nhõm, lần này là thật sự, khi còn trong không gian đó hắn luôn chịu áp lực đè nặng, toàn bộ mọi thứ trong đó đều kì bí, đều vượt qua sự lý giải của hắn, làm hắn cực mất tự nhiên, nhưng bây giờ cuối cùng cũng thoát ra làm hắn thả lỏng.
Nhưng hắn liền phát hiện ra, đây không phải khu rừng phía nam học viện! Phong cảnh mọi thứ đều rất khác, hắn chắc chắn chưa từng qua đây. Ngay lúc này, từng tiếng sột soạt, leng keng do kim loại va chạm khi bước đi vọng lại. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, từng hình bóng hiện ra trước mắt Alvir. Có hơn mười sinh vật toàn thân sát khí từ phía xa đang đi tới, những sinh vật này to lớn, bụng béo ịch, nhưng lại tay chân lại săn chắc, từng khối cơ tràn đầy lực lượng, thân mặc giáp nặng, tay cầm vũ khí, đặc biệt là đi bằng hai chân như người, nhưng khuôn mặt lại giống heo! Một trong số đó khi vẫn giữ khoảng cách với Alvir, giơ rìu đe dọa:
-Con người! Tại sao ngươi lại ở đây!
Trước mặt Alvir, là một quân đoàn ORC!

Thần LộWhere stories live. Discover now