Mở đầu: Agrashe

40 4 0
                                    

Thuở sơ khai, thế giới chỉ là một tấm màn màu đen, không tồn tại bất kì một vật chất nào cả, tấm màn đen rộng lớn vô tận dường như không có điểm cuối.
Thời gian trôi qua, màn đêm cứ như vĩnh hằng dần xuất hiện một điểm sáng, một điểm sáng rất nhỏ, rất mờ nhưng trong thế giới này cực kì chói mắt.
Từ khi điểm sáng xuất hiện, trải qua hàng tỉ tỉ năm sinh trưởng, ánh sáng của nó như chiếm hết tấm màn đen của thế giới này.
Đột ngột một ngày ánh sáng co rút lại, quá trình này cực nhanh, gần như chỉ trong một khoảnh khắc đã co lại thành một điểm nhỏ như ban đầu.
Lại qua vô số năm, điểm nhỏ nổ tung tạo thành một vụ nổ lớn xé toạc cả tấm màn, tấm màn đen tan thành vô số mảnh nhỏ hình thành không gian to lớn càng vô biên vô tận.
Từ tâm của vụ nổ, vô tận vật chất được sinh ra, tụ nhưng không tán, tạo thành một khoảng không gian chất đầy vật chất. Tại tâm của không gian, trải qua vô số năm thai nghén ra sinh vật sống đầu tiên, sinh vật này có hình dạng của một bào thai sơ sinh yên yên lặng lặng mà nằm đấy.
Bào thai ngày một lớn dần, từ từ vài vạn năm, bào thai trở thành một đứa trẻ cỡ 7-8 tuổi với mái tóc đen nhánh lấm tấm điểm sáng trắng như chứa đựng cả tinh không.
Tại tâm không gian vật chất, đứa trẻ đột ngột phất tay, tạo thành một sự chấn động lan truyền khắp không gian vật chất, từng mảng vật chất vỡ ra, trôi dạt ra toàn không gian, từ đó chưa từng dừng lại, luôn luôn không ngừng chuyển động, trôi dạt toàn khắp toàn không gian vô tận.
Đứa trẻ dậm chân, một số vật chất tụ lại dưới chân đứa trẻ, hình thành tinh cầu.
Đứa trẻ thở ra một hơi, tinh cầu xuất hiện khí quyển.
Đứa trẻ mở mắt, cây cỏ xuất hiện, trải dài kháp tinh cầu.
Một giọt nước mắt chảy xuống từ mắt cậu, rơi xuống đất hình thành biển cả
Đứa trẻ mở miệng, tạo ra âm thanh đầu tiên trên thế giới này.
-Thế giới này, thật tối.
Thái dương xuất hiện, tạo thành ánh sáng mở rộng khắp không gian.
Đứa trẻ ngồi xuống, ngửa mặt lên trời, không biết qua bao lâu, đứa trẻ nhắm mắt lại, cúi đầu, tay chống cằm.
-Sáng quá, tắt đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Ánh sáng vụt tắt, bóng tối lại bao phủ không gian.
-Quá tối!
Mặt trăng sinh ra, tỏa ánh sáng dịu nhẹ như an ủi cậu bé.
***
Sự sống trên tinh cầu ngày càng nhiều, nay, bên phải cậu thiếu niên 16-17 tuổi là thiếu nữ tóc nâu với khuôn mặt hiền diệu. Đây là sự sống thứ hai trên thế giới này, sinh ra từ tinh cầu dưới chân. Bên trái là thiếu nữ tóc xanh lá với khuôn mặt tươi tắn, sinh ra khi cây cỏ xuất hiện, cạnh cô là một cô gái tóc xanh dương khác với khuôn mặt đượm buồn, sinh ra từ biển cả. Đằng trước và sau thiếu niên phân biệt xuất hiện một thiếu niên tóc vàng chói lóa với khuôn mặt kiêu ngạo, và một thiếu niên tóc xám với khuôn mặt rụt rè, là mặt trời và mặt trăng. Tất cả bao quanh thiếu nhiên với tư thế nhìn như thong thả nhưng đầy cảnh giác chú ý từng chuyển động của thiếu niên như muốn chặn thiếu niên đi mất vậy.
Nơi này là nơi mà thiếu niên xuất hiện, cũng là nơi thiếu niên tạo ra tinh cầu, và cũng là chỗ ở của thiếu niên.
Nơi đây đã lây nhiễm một khí tức hùng mạnh, khí tức bản nguyên, khí tức này được cô động tới cực điểm. Thế nên đây không phải là nơi ai cũng có thể đến, hiện có thể đi tới nơi đây chỉ ít ỏi vài sinh vật hùng mạnh.
Khuôn mặt kiêu ngạo của Mặt Trời Igneel nhăn lại tỏ vẻ bực bội.
-Sáng thế, cậu nói vậy là sao.
-Như ý nghĩa thôi, ta phải rời đi.
Khuôn mặt vô cảm của Sáng Thế như thường, như đang nói một chuyện hiển nhiên.
-Nhưng tại sao? Cứ như thế này không tốt sao.
Khuôn mặt Cây Cỏ Ala rưng rưng như muốn khóc.
-Đúng vậy, chẳng phải mọi thứ đang tiến triển rất tốt sao. Nhờ cậu, các sinh vật mới được tạo ra, chúng ta cần cậu, và sức mạnh của cậu để ổn định mọi thứ, nếu không có cậu mọi thứ sẽ loạn mất.
Biển Cả Osea lo lắng nói. Thật vậy, các sinh vật mới có nhu cầu của mình, và cần Sáng Thế tạo ra thứ để đáp ứng nhu cầu đó, như những gì Sáng Thế làm từ trước tới nay, Osea dùng đây làm lý do để níu kéo Sáng Thế.
-Thôi nào các cậu, nếu Sáng Thế muốn rời thì chắc chắn có lý do của cậu ta.
Mặt Trăng Monola lên tiếng khuyên bảo nhưng cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sáng thế. Mặt Đất Era im lặng không nói nhưng cũng ngầm thể hiện sẽ không bỏ qua nếu không nhận được câu trả lời thích hợp.
Nhìn qua một lượt những sinh vật đầu tiên do mình tạo ra, Igneel, Monola, Ala, Osea, Era, và cả Khí Quyển Lusta đang ẩn hiện trên không trung. Sáng Thế thở dài.
-Những sinh vật mới cần kiểm soát, và cũng không cần kiểm soát, mọi chuyện cứ để nó diễn ra tự nhiên, đôi khi can thiệp là được rồi.
-Ngu ngốc!!! Tên Blase dạo gần đây đang lôi kéo những tên kia cùng khống chế thế giới này, nếu để chúng thành công thì nơi này sẽ thành cái gì chứ.
Mặt trời Igneel giận nổi cả gân xanh, lời vừa xuất ra cả không gian như vặn vẹo sụp đổ. Mọi người khác tuy không thích Igneel vô lễ với Sáng Thế như vậy nhưng cũng không ngăn cản, vì họ biết nếu Blase thành công thì như thế nào.
Blase là sinh vật sinh ra từ sự hủy diệt do Sáng Thế vô tình tạo ra khi hủy diệt một mảnh vỡ vật chất sắp va chạm vào tinh cầu, người này cực kì quỷ dị, khi vừa sinh ra đã tấn công Sáng Thế, tuy bất thành nhưng sau đó lại liên tục hủy diệt những thứ khác. Sáng Thế muốn hủy bỏ người này, nhưng không thể. Sáng Thế gần như chỉ có thể tạo, không thể hủy, thứ Sáng Thế có thể hủy chỉ có những thứ được sinh ra từ vụ nổ điểm sáng kia, những thứ đồng nguyên với Sáng Thế.
-Ta biết, vậy nên ta phải rời đi.
-Hả?
Igneel gầm lên, sau một hồi nói chuyện, Sáng Thế lại nói một câu quay lại điểm đầu làm Igneel lại nổi giận. Không gian vặn vẹo, mặt đất lúc này lập tức quanh mọi người lập tức trở về hư vô, tay Igneel xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, dù nhỏ nhưng ngọn lữa toát ra một luồng lực lượng khó tưởng, đây là ngọn lửa bản nguyên sinh ra từ mặt trời, là lực lượng tối cao của Igneel được ban cho.
-IGNEEL!
Era im lặng vốn im lặng gầm lên phất tay, mặt đất lập tức xuất hiện trở lại, không gian cũng hết vặn vẹo.
Igneel im bặt, nhìn về Era mà run rẩy, ngọn lữa cũng vụt tắt. Era là sinh vật đầu sinh ra bởi Sáng Thế, đồng thời được tạo từ vật chất sinh ra từ điểm sáng, là sinh vật gần với Sáng Thế nhất và đồng đẳng với Blase. Era bình thường hiền hòa thường im lặng và rất ít khi giận nhưng mỗi khi giận sẽ là một cảnh tượng khó quên đối với mọi người. Igneel biết mình đã làm giận Era.
-Igneel, tôi biết cậu rất giận nhưng không được quá giới hạn.
-Hừ.
Igneel hừ nhạt. Nhìn Igneel cố tỏ cứng rắn, Era, người luôn xem mình như một người chị cả cũng bớt giận.
-Sáng Thế, cậu cũng không nên đi vòng vo nữa, hãy vào vấn đề đi.
-Haizzz
Thở ra một hơi dài, Sáng Thế tiếp tục.
-Mọi người cũng biết, sức mạnh của ta quá lớn, nhưng ta lại quá yếu để sữa chữa sai lầm của sức mạnh này.
Mọi người đồng nhăn mặt, kể cả Igneel kiêu ngạo nóng tính cũng trầm ngâm, bởi điều Sáng Thế nói quá rõ ràng.
Từ khi tinh cầu được hình thành tới nay đã trải qua tổng cộng 3 ngàn 6 vạn năm, mọi thứ dần đi vào quỷ đạo nhờ Sáng Thế cũng những sinh vật sáng thế tạo ra. Nhưng không phải sinh vật vào cũng như những người tại đây. Sáng Thế đã tạo ra những sinh vật cực kì tai hại như sinh vật Hủy Diệt Blase, Thối Rữa Tibus, Cương Thi Zolia,...
Tất cả sinh vật tai hại này đều là vô tình tạo ra hoặc cố ý tạo ra nhưng mục đích bị lệch lạc, như Cương Thi Zolia được tạo ra khi cầu xin Sáng Thế hồi sinh sủng vật đã bị Blase giết đi của mình.
-Các ngươi đều đã ngầm hiểu, nhưng chỉ là không ai nói ra mà thôi, ta còn nguy hiểm hơn Blase.
-Không...phải.
Monola rụt rè lên tiếng phản bác, nhưng giọng điệu chẳng tí thuyết phục, tại vốn Monala cũng cho là vậy. Nhưng sự tôn sùng và biết ơn đối với Sáng Thế, người tạo ra mình làm Monola muốn được bên cậu, bởi cậu, đối với tất cả mọi người ở đây, đều như một người... cha.
Mọi người hiện lên vẻ đắng chát trên mặt, mọi người đã hiểu, đã không thể ngăn Sáng Thế rời đi nếu cậu đã trực tiếp nói như thế.
Nhìn những khuôn mặt thân thuộc này, Sáng Thở nở nụ cười hiếm có trên khuôn mặt vô cảm của mình.
-Các ngươi đừng quá lo lắng, một ngày nào đó, có lẽ ta sẽ kiểm soát được sức mạnh này, và có lẽ... ta sẽ trở lại.
Vừa nói Sáng Thế từ từ bay lên không trung, Khí Quyển Lusta muốn ngăn lại, nhưng bất lực. Mọi người nhìn lên bầu trời, không chỉ những người ở đây, mà là cả những kẻ khác trên tinh cầu, dù là bất kì ai đều như muốn níu kéo lại hoặc như muốn đưa tiến Sáng Thế rời đi.
Nhìn những khuôn mặt này, nụ cười Sáng Thế càng tươi, nhưng đượm buồn. Hắn dơ tay lên, nói nhỏ, nhưng lời nói đều truyền đến bên tất cả sinh vật.
-Hỡi mọi người, bây giờ ta phải rời đi, trước khi đi, ta muốn tặng cho mọi người một món quà.
Một luồng sáng đột nhiên bao phủ cả tinh cầu, thấm vào tất cả mọi người.
-Ta ban cho các ngươi một phần năng lực của ta, hãy sử dụng nó cho tốt, ta hi vọng các ngươi không quá dựa dẫm vào nó.
Nói xong, Sáng Thế nhẹ nhàng nhìn Osea, nếu mọi người đã có quyền năng của hắn thì hắn cũng không cần thiết. Nhưng hắn chỉ ban cho mọi người năng lực của mình một cách giới hạn, năng lực được ban không thể tạo ra thứ quá uy lực, và cũng không thể dùng quá nhiều được.
-Vậy thì, tạm biệt.
Dưới ánh mắt của mọi người, Sang Thế vụt biến vào hư không.
-Thôi nào, mọi người hãy mạnh mẽ lên.
-Hức, hức.
-Vậy là chúng ta không được gặp người nữa, hu hu
-Hừ, đi thì đi cho khuất mắt ta, Gruừ.
Era với cương vị chị cả đang nén khóc dỗ dành các em, Ala, Osea và Monola thì đang khóc rống lên, Igneel kiêu ngạo thì vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khóe mắt xuất hiện nước mắt và khuôn mặt méo mó đã phản bội chủ nhân nó, Lusta thì đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, nhưng chắn chắn hắn lại đang kêu gào khắp tình cầu.
Tại chỗ sâu trong cấm địa phía bắc, trong một khoảng không trống trải, Blase ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt nhăn nhó.
-Đã đi rồi à, ta vẫn chưa lấy được năng lực của ngươi mà tên khốn này.
Blase vỗ mạnh xuống chiếc ghế làm từ mãnh vỡ vật chất hắn lấy từ hư không, thứ dường như chẳng có gì phá được, lập tức hóa thành tro bụi.
Hắn đứng phắt dậy, bay về phía trước, khuôn mặt nhăn nhó như giận dữ nhưng ẩn hiện một cảm giác bi thương vô hạn.
-Thứ năng lực rác rưởi ngươi để lại thì đã là gì chứ, hừ.
-Đã vậy, ta sẽ hủy diệt cái thế giới này, ta xem lúc đó ngươi có dám không trở lại không.
Vẽ mặt giận dữ bi thương do Sáng Thế rời đi biến mất, thay vào lại một vẻ điềm tĩnh như thường ngày, Blase bay về phía những sinh vật tà ác như mình.
***
Những sinh vật hôm nay được mai sau gọi là Thần!!! Những sinh vật này được vạn vật tín ngưỡng, và thời đại này được gọi là
"Thời đại của những vị thần"
Thời đại của những sinh vật thuở sơ khai, được tạo ra bởi Thần Sáng Thế và được ban năng lực bởi người. Những vị Thần dùng quyền năng của mình tạo ra con dân và cai trị họ trên tinh cầu này. Tinh cầu Agrashe
-Hết mở đầu-

Thần LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ