Chap 17

378 15 4
                                    

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới le lói khắp nhân gian. Làn gió buổi sớm nhè nhẹ vuốt ve những nhánh liễu ven đường.

Trên chiếc giường trắng muốt thân hình mỏng manh của cô gái nhỏ được bao bọc bởi từng khối cơ tráng kiện của người đàn ông. Cánh tay rắn chắc như sắt cứ thế ôm chặt lấy Bất Hối suốt một đêm dài. Cô cũng chẳng hay biết gì mà tựa đầu vào lòng ngực ấy không biết bao nhiêu lần.

Hàng mi dày rậm khẽ run, Bất Hối từ từ mở đôi mắt ngọc. Vừa mới định nhướng người ngồi dậy đã bị ghìm chặt trở lại. Vòng tay ấm áp mạnh mẽ gói gọn cô gái nhỏ. Khuôn mặt anh tuấn cọ cọ vào mái tóc mềm mượt, tham lam hít lấy luồng khí mát thanh thuần. Hành động ấy vô thức làm lung lay trái tim nhỏ bé, cơ thể Bất Hối thoáng run nhẹ, cô cất giọng e dè lẫn chút ngượng ngùng :

- Anh... buông ra, tôi còn phải đi học.

- Một chút nữa thôi...

Âm thanh nài nỉ vang vọng trong căn phòng to lớn. Hơi thở nóng ấm nhè nhè phả vào tai cô gái. Sắc diện của cô càng lúc lại càng đỏ nhưng cũng chẳng làm được gì cả chỉ biết nằm im chịu trận. Cô âm thầm thở dài, nếu tình hình cứ như vậy cô thực chẳng dám nghĩ chuyện này sẽ đi tới mức nào nữa.

[...]

Thư phòng của Bạc Chính Hiền luôn là mới kín đáo nhất của Bạc Gia. Căn phòng được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ cầu kì cùng một hướng đi riêng chỉ có người trong gia đình và những người thân cận nhất mới biết được. Bởi lẽ số bí mật mà nó cất giữ quá đổi lớn nếu một trong số chúng lọt ra ngoài Bạc Gia ngay lập tức sẽ không thể chống cự nổi.

Lần đầu tiên bước vào đây Bạc Phong cũng không có gì quá ngạc nhiên chính vì anh hiểu rõ cha anh không phải đơn giản mà tạo dựng cái sản nghiệp đồ sộ này. Anh ngồi trước một chồng tư liệu cao như núi, tỉ mỉ xem từng trang một. Anh muốn hiểu rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của Bạc Gia để còn tiện bề mà xử lý. Tình hình hiện giờ làm anh đau đầu hết mức. Chưa bao giờ Bạc Gia lại suy kiệt đến mức khủng khiếp như vậy.

- Phong Nhi, lần này e là con phải vất vả nhiều rồi.

Bạc Chính Hiền sải bước chân đến gần anh. Giọng nói mang đầy sự kì vọng. Từ trước đến giờ chỉ có đứa con này làm lão hài lòng nhất. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ của anh lại thấu đáo hơn các anh chị trong nhà, tính tình lại điềm tĩnh còn rất thông minh.

- Cha ! Chuyện này có lẽ không đơn giản như con nghĩ.

Anh nhíu mày, ngữ khí có chút lo lắng cùng suy tư.

- Vậy con đã có giải pháp gì chưa ?

- Theo như tình hình bây giờ chỉ có tiền mới cứu vãn được.

- Ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện này nhưng với số tiền lớn như vậy thật sự rất khó khăn.

- Chẳng phải chúng ta có rất nhiều bất động sản sao ? Cha cứ bán đi lấy vốn, mọi chuyện còn lại con sẽ lo liệu sau.

Suốt một đêm dài ngẫm nghĩ chỉ có mỗi cách này là anh thấy hiệu quả nhất. Bất động sản của Bạc Gia trước giờ chỉ có mua vào chứ chưa từng bán ra nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cứu vãn cục diện mới là chuyện quan trọng nhất.

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNWhere stories live. Discover now