CHAP 4 : Chỉ Có Kẻ Ngu Mới Ngoan Cố

659 32 10
                                    

Đi được một đoạn Bất Hối bắt gặp Kì Chấn và Bạc Phong ở trước mặt liền chạy tới :

- Này, các cậu chờ tôi !

Kì Chấn nghe vậy liền nhăn nhó :

- Cậu là rùa sao? Thật chậm chạp, Hạ đang đợi tôi.

Vừa dứt câu hai người họ liền nhìn nhau bằng cặp mắt đầy sát khí, chỉ tội cho Bạc Phong đứng giữa đành phải lên tiếng :

- Nào thôi đi, mau về lớp Hạ Tuyết đang đợi chúng ta.

Mang tiếng là bạn thân nhất nhưng vừa về đến lớp tên Kì Chấn kìa liền nhanh hơn cô một bước chạy đến trước mặt Hạ Tuyết :

- Hạ, chờ tôi lâu không? Tôi về với cậu rồi đây.

Hạ Tuyết liền cau mày, một tay đẩy Kì Chấn ra xa :

- Ai cần cậu, mà này cậu không thể gọi đầy đủ tên tôi sao, gọi Tuyết cậu sẽ chết à?

Câu này cô đã hỏi đến trăm lần nhưng anh đều nói :

- Cậu ấm áp như vậy cớ sao phải gọi là Tuyết chứ ?

Quả thực anh chỉ đúng một lần gọi cô là Hạ Tuyết trong lần đầu gặp mặt còn lại về sau chỉ có mỗi chữ Hạ.

Thấy cảnh tượng trước mặt, Bạc Phong nghiêng mình khẽ nói với Bất Hối :

- Bất Hối, cậu có nghĩ đến một ngày nào đó họ sẽ cưới nhau không ?

Bất Hối cũng chỉ bất lực mà lắc đầu :

- Họ về chung một nhà chỉ e là thế giới loạn lạc, dân chúng lầm than thôi!
_____________________

Biện viện trung ương.

Dường như nơi này rất thân thuộc với Bất Hối, bước vào phòng bệnh của khoa Ung bướu, vừa thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh Bất Hối liền reo lên :

- Mẹ !

Nghe tiếng gọi bà Mai bất giác mỉm cười.
Bà Mai gương mặt tuy hơi gầy gò nhưng đầy phúc hậu, dang rộng đôi tay chào đón Bất Hối :

- Con gái lại đến thăm mẹ sao ?

Bất Hối ôm chầm lấy bà :

- Mẹ, Bất Hối có lỗi, đã mấy ngày không đến thăm mẹ.

Người mẹ vỗ về con gái trong lòng :

- Bất Hối của mẹ vất vả như vậy, không cần phải mỗi ngày đều đến thăm mẹ, mẹ ở đây rất tốt, Bất Hối phải lo nghỉ ngơi thật tốt !

Cô vùi đầu vào cơ thể ấm áp ấy, giọng khàn khàn :

- Mẹ, Bất Hối không mệt, chỉ cần làm mẹ khỏe Bất Hối đều không mệt.

Bà Mai chỉ biết xoa đầu Bất Hối như muốn xoa nhẹ bớt gánh nặng cho con gái.
Trước đây cuộc sống của họ rất tốt. Bà Mai có một cửa hàng trái cây nho nhỏ nhưng làm ăn rất khá, nhưng vào một ngày xấu trời bà đổ bệnh. Đến lúc này bà mới nhận thức được hóa ra trên đời này con có nỗi đau mang tên "máu trắng" ghé ngang cửa nhà bà.

Vài tuần đầu Bất Hối dường như kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất nhưng may mắn thay cô có ba người bạn thật tốt. Hạ Tuyết thì giúp cô chăm mẹ, còn Bạc Phong và Kì Chấn giúp cô kiếm việc. Tuy chỉ là bưng bê phục vụ nhưng đối với cô mà nói đây là giải pháp duy nhất ít nhất là trong lúc này. Kể từ đó cuộc sống của cô chỉ vỏn vẹn bốn từ : trường học, chỗ làm, bệnh viện, nhà.
______________________

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNWhere stories live. Discover now