CHAP 6 : ĐỒNG TIỀN NHỤC NHÃ

632 25 16
                                    

* reng reng, reng reng, reng reng *

Giấc ngủ ngon lành đột nhiên bị phá hỏng, Hạ Tuyết khó chịu nhấc máy :

- Ai vậy ?

Giọng nói còn ngáy ngủ của cô làm Kì Chấn bật cười :

- Hạ, giọng cậu sao có thể đáng yêu vậy nhỉ ?

Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, Hạ Tuyết liền cau mày, không hề kiêng nể quát to :

- Tên điên nhà cậu rãnh rỗi như vậy sao ? Khốn khiếp sao lại phá giấc ngủ của tôi ?

Ai kia ăn chửi lâu ngày đã thành quen, nghe vậy cũng chỉ cười hì hì rồi nói :

- Hạ, hôm nay thời tiết rất tốt tôi sang đưa cậu đi dạo phố.

- Không cần, cậu không cần qua đây, tôi muốn ngủ.

- Tôi đang đứng trước nhà cậu.

- Gì chứ ?

Hạ Tuyết hoảng hốt, từ trên giường chạy như bay đến phía cửa sổ, quả nhiên là anh đứng dưới.

Cô khẽ mắng :

- Cậu đúng là đồ điên, nếu như cậu đến mà không có tôi ở nhà thì làm sao ?

- Tôi thừa biết cậu giờ này căn bản là không thể dậy nổi.

- Cậu được lắm, vậy ở dưới đó luôn đi, tôi không đi.

Mới ngủ dậy liền bị chọc ghẹo như vậy cô đương nhiên bực bội, quát mắng một hồi ngang nhiên cúp máy bỏ vào phòng tắm.

Đang rửa mặt thì có tiếng gọi ngoài từ phía ngoài :

- Tuyết Nhi, có Kì Chấn đến tìm con nói là muốn rủ con đi dạo phố, mau lên đừng để người ta đợi

- Vâng ạ !

Vừa mới ra khỏi phòng, cô liền trông thấy bộ mặt tươi cười đáng ghét của ai đó bên bàn ăn. Cô quát lên :

- Nhà cậu giàu như vậy bộ không đủ đồ cho cậu sao ? Tại sao lần nào cũng qua nhà dành ăn với tôi ?

Kì Chấn cười đến híp cả mắt :

- Bác gái nấu ngon như vậy tôi bị ngu mới không ăn

Cô giơ nắm đấm lên giữa không trung :

- Tên mặt dày.
______________________

Khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ, Bất Hối liền tranh thủ đến thăm mẹ. Cô cố tình dậy sớm, chuẩn bị vài món ăn ngon, đem theo vài cuốn sách rồi ra khỏi nhà.

Sáng nay đường xá tập nập, đông vui hơn hẳn. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang vui chơi cùng gia đình, nhìn khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của bọn chúng trong lòng cô bất giác nổi lên sự ganh tị.

Từ nhỏ đến lớn, vui buồn sướng khổ của cô cũng chỉ biết chia sẻ cùng mẹ. Trong những năm tháng tuổi thơ của mình, cha cô chỉ hiện lên qua lời kể của mẹ và một bức ảnh đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng khi nghĩ đến mẹ mọi buồn phiền dường như không còn nữa. Ông trời quả nhiên ưu ái cô, ban cho cô một người mẹ thật sự quá tốt. Mẹ chưa bao giờ la mắng hay đánh đập cô, mẹ có thể bao dung cho cô mọi lỗi lầm dù lớn hay nhỏ.
_______________________

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNWhere stories live. Discover now