Chap 11 : Nuôi Thật Tốt

422 20 3
                                    

Sáng nay vừa mới tới lớp Bất Hối đã bị Bạc Phong chặn ngay ở cửa. Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, tay chân thì luống cuống hết cả lên. Bộ dạng hớt ha hớt hãi, giọng nói lo lắng pha chút nộ khí :

- Bất Hối sáng nay cậu đã đi đâu vậy, điện thoại gọi cũng không được. Cậu biết tôi lo lắm không ?

Bất Hối bị anh tra hỏi một phen đến ngơ ngẩn cả người. Chưa kịp phản ứng gì thì lại bị anh hỏi tiếp :

- Nói mau ! Cậu tại sao lại không có ở nhà ?

Có trời mới biết được anh lo cho cô đến mức nào. Sáng nay khi không thấy cô ở nhà Bạc Phong đã tá hỏa hết cả lên, điện thoại thì lại không có tín hiệu. Anh thật sự sợ hãi nếu như cô đột ngột biến mất thì Bạc Phong thật không biết phải làm sao.

Mãi một lúc mới Bất Hối mới hoàn hồn. Đến lúc này cô mới nhớ lúc cô chuyển nhà cũng chưa kịp thông báo cho ai biết. Huống hồ gì Bạc Phong lại thân thiết, quan tâm cô đến vậy anh lo lắng thì cũng phải thôi. Bất Hối nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bạc Phong.

- Ha, tôi quên mất Bạc Phong. Tôi vừa mới chuyển nhà. Chúng ta mau vào lớp đi rồi tôi kể tường tận cho cậu nghe.
____________________

"haha haha haha haha"

Trên sofa một thanh niên đang ôm bụng cười đến lệch cả hàm. Phòng làm việc của Vũ Thần rộng như vậy nhưng vẫn bị tiếng vười của hắn lấn át hết.

- Doản Nghị mau ngập mồm thối của cậu lại ngay cho tôi !

Vũ Thần ngồi gần đó cất giọng trầm trầm nhưng vẫn không mấy tức giận.

Tiểu Ly vừa bước vào phòng cũng bị tiếng cười làm cho thót cả tim. Hình như chuyện thế này đối với cô cũng quá đỗi thân thuộc, Tiểu Ly cũng chỉ đứng bất động một chút rồi liền lấy lại nụ cười tươi tắn hằng ngày.

- Thái Tổng, Doản Tổng xem ra ở đây đang có cuộc vui.

Doản Nghị thấy Tiểu Ly bước vào cũng phần nào chỉnh tề hơn. Tên này luôn là như vậy, dù trước mặt người khác hắn có bao nhiêu tật xấu đi chăng nữa cũng không quan trọng nhưng chỉ cần thấy Tiểu Ly hắn liền tỏ ra mình là người rất hiểu chuyện.

Hắn cười cười, chỉ tay vào phía đối diện.

- Tiểu Ly mau lại đây ngồi. Hôm nay đảm bảo có chuyện vui.

Tuy Tiểu Ly luôn gọi hai nam nhân này là Thái Tổng và Doản Tổng nhưng thật ra ba người bọn họ rất thân thiết. Từ lúc còn học đại học họ đã luôn sát cánh bên nhau nên cô đối với hai người kia dù là cấp trên cấp dưới nhưng cũng không hề bài xích lẫn nhau. Tiểu Ly liền vui vẻ nhập cuộc.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?

Vũ Thần nghe vậy liền ngăn cản :

- Tiểu Ly cô là người của tôi nên nhất định đừng nghe lời hắn nói.

- Cái gì mà người của cậu ?

Khuôn mặt đang rạng ngời của Doản Nghị thoáng chốc đã u ám như mây đen.

Vũ Thần càng lúc càng nganh mặt, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt :

- Thì là như vậy đấy. Chả trách là cậu chậm chân hơn tôi sao ?

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ