Chap 10 : Khóc

462 20 9
                                    

Bản tính Bất Hối tuy thích ngủ hơn người nhưng thình lình chuyển đến chỗ lạ thế này cô cũng không tài nào mà chợp mắt nổi. Phải đến tận khuya cô mới ngủ được một chút vậy mà sáng sớm đã tỉnh giấc. Đúng là điên hết cả đầu mà.

Dù gì cũng đã thức dậy Bất Hối thiết nghĩ phận làm osin như cô cũng nên chuẩn bị cho Vũ Thần bữa điểm tâm thịnh soạn một chút. Đồ ăn Bất Hối mua vẫn còn nhiều. Cô định bụng sẽ làm hoành thánh đãi hắn vì hôm qua khi ăn cô để ý hình như hắn rất thích món này.

Vũ Thần vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc kia đang loay hoay trong bếp. Trái tim của hắn cũng vô tình mà trật đi một nhịp. Đôi chân như đóng băng tại chỗ không thể nhúc nhích nổi.

Bình thường Bất Hối trong mắt hắn rất tinh nghịch, có vài phần ngỗ ngược nhưng ngay lúc này đây, ngay lúc cô đang đứng trong bếp nấu điểm tâm cho hắn thì hắn nhìn thấy nơi cô tỏa ra một vần sáng kì lạ.

Mái tóc đen dài, óng mượt dài tới nửa lưng được buộc gọn gàng. Đôi tay thoăn thoắt hết nhào bột rồi lại nặn bánh. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên đôi má hồng phúng phính, mặt mũi cũng dính bột hết chỗ này đến chỗ khác.

Nhìn cô lúc này không khác gì một người phụ nữ của gia đình. Thật sự là một cô vợ đúng chuẩn.

*khụ khụ*

Nghĩ đến đây Vũ Thần liền tự mình cảnh tỉnh bản thân, hắn nghĩ đi đâu thế này chứ ? Vũ Thần lẩm bẩm trong miệng : "Vũ Thần, cô ấy chỉ mới mười tám tuổi, mày nhớ chưa Vũ Thần cô ấy còn đang đi học".

Tiếng động phía sau làm Bất Hối giật mình liền xoay lưng đối mặt với Vũ Thần. Cô cười cười, lấy tay chỉ vào hắn :

- Làm gì đứng đó, mau lại đây ăn điểm tâm.

Giọng nói trong trẻo kia làm Vũ Thần hoàn hồn, nhanh chân đi đến bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình hết sức ngay ngắn.

- Hôm nay em không đi học sao, cô gái nhỏ ?

Bất Hối vừa làm vừa trả lời :

- Không, hôm nay trường tôi được nghỉ.

Một lúc sau đã có một tô hoành thánh nóng hổi ngay trước mặt. Bất Hối cũng ngồi xuống ở phía đối diện Vũ Thần.

- Mau ăn đi, ăn xem tôi nấu ngon không ?

Hắn không chần chừ thêm nữa, cầm muỗng ăn từng miếng một. Ngon, thật sự rất ngon. Nhưng ngon ở đây là do công sức của Bất Hối.

Vũ Thần nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, thấm đượm hạnh phúc.

- Ngon, cái gì em nấu cũng ngon.

Bất Hối vênh mặt, đuôi mày nhướng cao.

- Còn phải nói.
____________________

" - Dương Ca, anh đừng đi. Cầu xin anh mà, nếu anh đi em biết phải sống thế nào đây ? Làm ơn, ở lại đi.

- Tuyết Nhi ngoan, anh đi rồi anh sẽ về với Tuyết Nhi. Em ở lại phải thật vui vẻ, phải sống thật tốt có biết không. Anh sẽ về sớm thôi. "

Ánh nắng kia dù cho có rạng rỡ đến mấy cũng không thể sưởi ấm một trái tim đang lạnh lẽo. Mặt nước kia dù êm ả đến mấy cũng không thể vỗ về lòng người.

Từng mảng kí ức cứ như nhưng lưỡi dao thay nhau dày xéo trái tim mong manh của Hạ Tuyết.

Suốt năm năm qua, bờ hồ này chỉ còn lại một mình cô lui tới. Mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi chút nào, chỉ có con người là phai mờ theo thời gian.

Đôi mắt nâu thoáng chốc đã ngấn lệ, chóp mũi nhỏ nhỏ cũng đỏ ửng. Từng giọt nước mặn đắng lăn dài trên đôi má phấn. Những tiếng nấc trong cổ họng mỗi ngày một lớn hơn.

Bờ hồ này từng là cô yêu thích nhất, nơi cô cùng Dương Tịnh mỗi ngày đều thật vui vẻ. Trong tuổi thơ của mình Dương Tịnh chưa từng từ chối cô bất cứ chuyện gì chỉ riêng việc cô cầu xin anh đừng rời xa là không thể.

Vào một ngày khí trời vô cùng tồi tệ, mây đen cứ ùn ùn kéo đến. Gió mạnh thổi từng cơn như gào thét. Ngày đó chẳng biết vì lí do gì mà Dương Tịnh rời xa cô không một lần ngoảnh lại. Anh bỏ cô bơ vơ bên bờ hồ vắng lạnh, mặc cô khóc lóc cầu xin thế nào cũng không dừng bước.

Cầm con thú bông trên tay, cô khẽ vuốt ve bộ lông mềm mượt. Khi anh đi chỉ để lại cho cô thứ này, anh chẳng biết được bao năm qua cô gìn giữ nó cẩn thận như thế nào, Hạ Tuyết chỉ biết nghẹn ngào :

- Dương Tịnh, anh nói anh sẽ về sớm thôi. Năm năm rồi, anh bỏ em đi đã năm năm rồi.

Chỉ mãi hoài niệm lại những gì đã cũ mà Hạ Tuyết không hề hay biết sau lưng đã một nam nhân đứng đó rất lâu rất lâu rồi.

Kì Chấn siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy. Mỗi lần nhìn thấy cô như vậy anh đều rất hận. Hận kẻ đã làm cô phải đổ lệ cũng là hận chính không thể nào xoa dịu nổi đau nơi cô.

Suốt ba năm bên cạnh nhau, anh nguyện đặt hết tâm tư của mình vào cô gái phía trước. Nhưng nực cười thay cô ấy lại chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém.

Anh đau lòng cho chính mình nhưng trên tất cả anh đau lòng cho cô. Cô cứ mãi sống trong những kí ức đau buồn kia mà ngang nhiên bỏ qua một người đang cố làm mình cười mỗi ngày.

Có lẽ như vậy đã thành quen, Kì Chấn cũng chỉ biết thở dài mà lẳng lặng đi đến gần cô. Anh đặt đôi tay ấm áp của mình lên bờ vai nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, lấy lại bình tĩnh anh cất giọng trầm trầm :

- Lại là người đó sao Hạ ?

Hạ Tuyết không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

- Bao năm qua cậu rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ sao ?

Nghe vậy cô liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười đầy sự khinh bỉ, đầy sự bi thống.

- Kì Chấn cậu nói nghe thật dễ nhỉ ? Nếu có thể buông bỏ thì bao năm qua tôi việc gì phải mệt mỏi đến vậy.

Kì Chấn cũng nhếch môi, vẻ mặt khổ sở vô cùng. Ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm nào đó.

- Hạ, cậu nói cũng đúng thật. Nếu dễ dàng như vậy thì tất cả chúng ta sẽ không ai phải buồn.

Trong vô thức Hạ Tuyết nghiêng đầu khẽ tựa vào bờ vai vững chãi bên cạnh. Hàng mi dày khẽ nhắm lại ép cho nước mắt bên trong trào ra ngoài.

- Kì Chấn, cậu thật tốt. Cậu thật sự rất tốt.

Yêu, suy cho cùng cũng chỉ là một vòng tuần hoàn của đau khổ. Em vì anh mà khóc lóc thì cũng có kẻ khác sẵn sàng vì em mà đau lòng.

Hai con người cùng ngồi một chỗ nhưng trái tim lại không chung một nhịp. Mỗi người một nỗi đau. Tình yêu đến bao giờ mới thôi dằn vặt họ.
_____________________

**có ai ship Hạ Chấn như tui hong 😁 tạm biệt chị em nhé, ngày mốt chúng ta lại gặp nhau ❤**

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNWhere stories live. Discover now