CHAP 2: THÂN PHẬN

1.2K 29 11
                                    

Cái nắng lúc hoàng hôn thật nhẹ nhàng nhưng không hề ấm áp như lúc bình minh, nó làm bên trong con người ta hiện lên một nỗi buồn man mác không tên. Từng tia nắng vàng vọt phũ lên thân hình cô gái bé nhỏ cô đơn lê bước bên đường.
Bỗng một giọng nói đầy từ tính từ phía sau vọng đến :

- Bất Hối, chờ tôi!

Âm thanh này quen thuộc đến nỗi nó khắc sâu vào trong tâm trí cô. Nam sinh nhanh chân chạy đến thoáng chốc đã đứng trước mặt cô. Hai con người chỉ nhìn nhau và cười, họ nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt đối phương sao?
Bất Hối cất giọng:
- Bạc Phong, cậu sao lại ở đây ?

- Tôi vốn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ nhưng vừa thấy bóng lưng cậu thì vô thức gọi thôi.
Anh gãi đầu, cười cười.

- Lỡ kêu tôi rồi thì dẫn tôi đi ăn gì đi tôi thật sự đang rất đói.

-Được.

Anh đáp lại không chút ngần ngại.
Họ quả thực là thân thiết đến lạ thường, các học sinh khác ở trường ai ai cũng nghĩ họ là một cặp nhưng nào có phải. Họ vốn ngồi cũng bàn tính tình cũng rất hợp nên vô tình thành thân mà đến chính họ cũng không hề biết. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà người khác nghi ngờ họ cũng chẳng đúng, đối với họ đối phương dường như đều là ngoại lệ.

Bạc Phong bản tính lạnh lùng, cao ngạo hệt như cái tên của mình vậy nhưng đối với cô đều là một nụ cười đầy nắng. Bất Hối cũng chẳng kém cô đối với anh vô cùng dịu dàng điềm tĩnh dù cô trong mắt kẻ khác rất nóng nảy, bướng bỉnh thế nào đi chăng nữa.

Bên trong của hàng tiện lợi....

- Này cậu ngồi đó chờ tôi, tôi đi kiếm đồ ăn cho cậu.

- Cậu biết tôi ăn gì sao ?

- Bất Hối cậu cái gì mà chả ăn được.

- Coi như cậu thông minh.

Sau một hồi thì một đĩa gà rán thơm lừng đã ở trước mặt. Có vẻ cô đói đến nổi không cần biết nóng đến mức nào liền cầm lấy.

- A...

Bạc Phong chỉ biết phì cười rồi kéo cái đĩa về phía mình.

- Để tôi cắt cho nếu không sẽ có người chết vì bỏng mất.

Bất Hối lườm anh:
- Cậu dám chọc tôi à ? Cắt nhanh lên tôi còn ăn.

Năm phút sau....

- Ăn chậm thôi đấy! Vừa ăn vừa kể tôi nghe xem hôm này cậu có chuyện gì vui không?
_____________________________

Tập đoàn Thái Gia

Hắn hiên ngang bước vào như chốn không người, phía sau là một cô thư kí còn khá trẻ. Hai người họ khí chất ngời ngời, đều ngẩng cao đầu...

- Thái tổng.

Tất cả nhân viên dù già hay trẻ dù chức vụ lớn hay bé đều đống thanh cất giọng đầy cung kính.

Hắn cũng chỉ "ừm" một tiếng đủ nghe. Cô thư kí phía sau cất giọng trong trẻo:

- Mọi người cứ tiếp tục công việc của mình.

- Vâng, Thái tổng.

Cũng chẳng phải khi không mà mọi người lại kính trọng hắn như vậy.
Thái Vũ Thần hắn tiếp quản tập đoàn từ khi mới 22 tuổi. Thời điểm đó ai ai cũng nghĩ hắn sẽ chẳng trụ được bao lâu nhưng thật không ngờ sau năm năm hắn đã đưa thương hiệu của Thái Gia trải dài khắp toàn quốc thậm chí còn sang cả nước ngoài, điển hình là thị trường châu Âu như Đức, Pháp, Thụy Điển.
Hắn còn tự mình thiết lập một đế chế riêng cho mình, đế chế của hắn cũng hùng mạnh không kém gì kẻ khác. Điều này làm không ít trưởng bối khó tính cũng phải công nhận thực lực của hắn.

Bên trong thang máy chuyên dụng...

- Thư kí Trần, ngày hôm nay và ngày mai lịch trình của tôi thế nào?

Cô thư kí cất giọng tôn kính:
- Thưa Thái tổng, hôm nay lúc 18h ngài có cuộc họp với bên Khang Tước, đến lúc 19h30 ngài sẽ tham gia lễ khai trương chuỗi nhà hàng Island.

- Ngài mai?

- Thưa ngài, ngày mai ngài có buổi gặp mặt học sinh ưu tú trường trung học Cảnh Nhân.

- Chỉ có thế thôi sao ?

- Tạm thời thì chỉ có vậy thưa ngài.

- Lát nữa cô đưa cho tôi bản báo cáo về các hạng mục đã đầu từ trong vòng hai năm này, riêng bên công ty mĩ phẩm thì làm rõ một chút.

- Tôi đã biết thưa Thái tổng.

Phòng làm việc cũng một phần nào đó nói lên tính cách của chủ nhân nơi này. Căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh đen, hơn một nửa căn phòng được bao bọc bởi kính cường lực. Từ đây cảnh thành phố lúc về đêm được thu hết vào trong tầm mắt.
Vừa đặt chân vào phòng làm việc hắn như trút bỏ một phần nào đó mệt mỏi. Ngã người trên ghế hắn chậm rãi khép mắt, tay day day thái dương, đầu óc hắn vô thức nhớ lại cô gái nhỏ lúc nãy nhưng cũng chỉ là trong tích tắc. Căn phòng này vốn dĩ là nơi cao nhất của Thái Gia nên nhìn hắn lúc chẳng khác gì một ông vua đang ngắm nhìn giang sơn của chính mình.

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ