Chap 15 : Sao Em Không Thú Nhận ?

539 24 5
                                    

Bình thường tính tình Bất Hối cũng không phải là quá tệ riêng chỉ có mỗi lúc bị đánh thức thì đặc biệt khó chịu. Hôm nay thì cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Tiếng nói chuyện rôm rả từ phòng khách cứ lờn vờn ngay bên tai làm cô không thể nào ôm ấp chiếc giường êm ái thêm một chút nào nữa nên dành phải thức dậy.

Mặt nặng mặt nhẹ một hồi thì bụng cũng sôi ùng ục, khiến cô chợt nhớ ra tối qua vì gây nhau với Vũ Thần nên cũng chưa có gì lót dạ. Xuống đến giữa cầu thang Bất Hối nghe thấy tiếng nói vui vẻ lúc nãy bỗng nhiên biến sắc hẳn.

Người ngồi bên Vũ Thần là Doản Nghị. Doản Nghị cũng rất hay đến nhà nhưng theo trí nhớ của cô thì anh đến đây cũng chỉ là ngồi uống qua loa vài ly với Vũ Thần rồi lại đi về nhưng hôm nay hình như không phải.

Từ trước đến giờ Bất Hối vốn không phải người nhiều chuyện nhưng chẳng biết có cái gì đó đang lôi kéo cô đứng lại. Cô hít thở thật nhẹ nhàng cố làm cho mình phát ra càng ít tiếng động càng tốt.

- Thần, theo tôi thấy cậu chỉ cần cho người một phát bắn chết Bạc Chính Hiền chẳng phải là khỏe hơn sao. Một con rắn lớn như Bạc Thị bỗng nhiên bị mất đầu chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Doản Nghị dù có phóng khoáng hơn Vũ Thần rất nhiều mỗi khi nhắc tới chuyện gì quan trọng thì ánh mắt đó vẫn là nham hiểm, thâm sâu hơn người.

Bạc Chính Hiền không phải là cha của Bạc Phong sao ? Nghe những lời thốt ra từ người bên dưới làm Bất Hối thoáng rùng mình. Không lẽ trong mắt họ mạng người cũng không bằng cỏ rác sao chứ ?

Cô siết chặt đôi tay cô giữ cho tinh thần thật ổn định. Mắt vẫn đăm đăm quan sát vẻ mặt của hai nam nhân ngồi dưới.

Vũ Thần nở một nụ cười hào sảng nhưng thoang thoảng vẫn có mùi máu tanh trong từng hơi thở.

- Tôi đâu phải người nhàm chán đến vậy. Chết ? Quá dễ dàng, tôi nhất định sẽ để cho hắn nửa sống nửa chết rồi tự dày vò bản thân mình.

- Nếu muốn dày vò lão cậu chỉ cần ra tay với con trai lão ta là được rồi ?

Doản Nghị càng lúc càng khó hiểu, bạn của anh trước giờ chưa từng nương tay như vậy. Tại sao hôm nay Vũ Thần lại có ý dè chừng đối thủ như thế. Không lẽ là....

- Thần, cậu đừng nói là do con bé mà cậu đang nuôi.

- Tôi không muốn cô ấy hận tôi cả đời này.

Đôi mắt sắc lãnh hằng ngày cũng đăm chiêu vô định. Vũ Thần chống đỡ khuôn cằm tinh tế, bộ dạng nhìn suy tư vô cùng.

Hắn biết Bạc Phong cùng Bất Hối rất thân thiết, cô cũng rất coi trọng người bạn này. Tính tình cô tuy có chút trẻ con nhưng rất coi trọng tình nghĩa nếu hắn khinh suất chỉ sợ cả đời này cô sẽ không thèm nhìn hằn dù chỉ bằng nửa con mắt.

Trong lòng Bất Hối cũng mỗi lúc một hoang mang. Nếu như Vũ Thần hắn muốn làm gì đó thì sao, nếu hắn nổi điên rồi giết loạn thì sao ? Khía cạnh đáng sợ này của hắn cô thật sự chưa thấy qua bao giờ. Cô biết người như hắn nói không chạm tới thì sẽ làm đúng như vậy. Nhưng cô vẫn sợ hãi vô cùng.

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ