Chương 152 : Thần thú thượng cổ (1)

798 57 7
                                    

Mạc Thiên Di đi tới cửa hàng ngọc được chủ hàng trang sức giới thiệu.

Sau khi bước vào nàng mới nhận ra, có lẽ trong mắt chủ hàng trang sức nàng là một người cực kỳ có tiền. Chưa kể đến tiền viện của Trân Bảo Các to rộng, bài trí đẹp đẽ, người tới mua còn cực kỳ đông đúc, nhìn qua thấy không ít tiểu thư và công tử thế gia.

Mạc Thiên Di điều chỉnh lại sắc mặt, điềm nhiên bước vào.

Người đón tiếp Mạc Thiên Di là một nữ tử mặc váy màu hồng nhạt, tuổi còn khá nhỏ, vẻ ngoài xinh xắn linh động, vừa thấy nàng đã nở một nụ cười ngọt ngào:"Xin chào, ta là A Linh. Không biết có thể giúp gì cho hai vị?"

Lâm Hiên thay mặt đáp:"Chúng ta muốn mua mấy miếng ngọc nhỏ treo lên làm vòng tay."

Mạc Thiên Di dùng một tay ước chừng:"Nhỏ bằng chừng này."

A Linh gật đầu:"Xin hỏi tiểu thư cần loại ngọc phẩm chất thế nào, có yêu cầu gì không?"

Lần này Lâm Hiên không cần nhìn Mạc Thiên Di, ngay lập tức đáp:"Phẩm chất tốt một chút, ngân lượng không thành vấn đề."

Mạc Thiên Di cũng gật đầu. Nếu muốn làm vòng tay cho mọi người, không chỉ cần màu sắc đẹp mắt, còn cần loại ngọc phẩm chất tốt nhất, trơn bóng tinh khiết. Mẫu thân để lại không ít chi phiếu trong Ngọc giới, không phải có chuyện quan trọng nàng không muốn lấy ra, chứ không phải mấy miếng ngọc nàng cũng không mua nổi.

Đối với Mạc Thiên Di, chuyện này đương nhiên được tính là chuyện quan trọng.

A Linh là người có mắt nhìn, vừa nhìn đã biết người quyết định là Mạc Thiên Di, mặc dù nàng không nói được. Nàng ta không do dự hỏi tiếp:"Loại ngọc nhỏ cửa hàng có rất nhiều, không biết cô nương muốn mua mấy miếng?"

Mạc Thiên Di đã có tính toán trước, nhanh chóng giơ ngón tay lên.

Chín miếng? Nhiều như vậy.

Phải biết một viên ngọc phẩm chất thượng hạng đều có giá trị liên thành.

A Linh cười tủm tỉm dẫn hai người Mạc Thiên Di vào quầy. Từ khi hai người bước vào, không khí trong tiệm có chút thay đổi, không ít người len lút nhìn về phía này nhưng không ai dám chỉ trỏ trực tiếp. A Linh cảm thấy hơi lạ, lại không biết lạ ở đâu, chỉ có thể tập trung mang lên từng khay ngọc để Mạc Thiên Di và Lâm Hiên lựa chọn.

Trong lúc đó, A Linh âm thầm đánh giá Mạc Thiên Di.

Mỹ nhân tuyệt sắc, cho dù không có suối tóc bạc kia, chỉ đứng một chỗ cũng như tiên trên trời.

Chậm đã, mái tóc này...

A Linh hít một hơi khí lạnh, không thể không lớn gan suy đoán. Không lẽ đây chính là vị giáo chủ Ma giáo gây nên náo loạn ở Dục Thúy Lâu cách đây không lâu? Cái người mà kiêu ngạo lãnh tình, già mồm giảo biện, giết người không chớp mắt?

Mạc Thiên Di không nhìn thấy biểu cảm quái lạ của A Linh, càng không đọc được đống suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu nàng ta. Mắt nàng dán chặt vào những miếng ngọc trơn trượt đẹp đẽ, có cảm giác căn bệnh cũ trong người đang bắt đầu tái phát.

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ