Chương 123 : Ngươi không xứng

803 68 3
                                    

Từng chút phiền chán tích góp trong mắt, Triệu Tử Khiêm nhìn nữ tử váy đỏ từng bước tiến gần, thấp giọng nói:"Miệng mọc ở trên người."

Tự tiện xưng hô cũng là chủ ý của nàng ta, không liên quan gì tới ta hết.

Hàn Vy đã tiến lại, nhỏ giọng gọi thêm một tiếng:"Tử Khiêm ca ca."

Mặc Chiêu nghi hoặc chớp nhẹ mi mắt. Hình như mới đây Hàn Vy còn ái mộ Lục Sơ, nhanh như vậy đã đổi thành người khác. Lại nhìn Triệu Tử Khiêm một thoáng, cao lớn tuấn lãng, thành thục ổn trọng, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà. Cũng không sai, nam tử xuất sắc bậc này, không có nữ nhân ái mộ mới là chuyện kỳ lạ.

Thấy Mặc Chiêu muốn đi, Triệu Tử Khiêm hơi sốt ruột. Y lạnh lùng nói với Hàn Vy:"Hàn cô nương, ta và ngươi không thân không quen, không cần dùng danh xưng thân thiết để gọi ta."

"Huynh không thích?". Hàn Vy không cho là đúng:"Lần đầu ta gọi huynh cũng không thấy huynh có ý kiến gì."

Y không lên tiếng là bởi vì y không quan tâm.

Còn vừa rồi, Triệu Tử Khiêm thừa nhận, y có chút tư tâm muốn trộm xem phản ứng của Mặc Chiêu, ai ngờ kết quả không được như ý muốn. Bất luận thế nào, việc dùng một nữ tử khác làm nữ tử mình thích khó chịu là một việc vô cùng vô vị, làm y hối hận đến xanh cả ruột.

Ánh mắt y đảo loạn, Hàn Vy chú ý tới điểm này, mày đẹp tức thì dựng thẳng lên:"Tử Khiêm, huynh là vì người này mới nói vậy với ta?"

Ngón tay nàng ta chỉ phía Võng Dao. Không dưng nhận về ác ý, Võng Dao cười nhạt nhẽo, ngay cả một ánh mắt đáp trả cũng lười cho. Trong mắt Hàn Vy, sự kiêu ngạo của nàng giống như khiêu khích, nàng ta càng nóng nảy hơn:"Ngươi đấu với ta một trận!"

Không thấy Võng Dao đáp lại, Hàn Vy giận dữ:"Ngươi chẳng lẽ sợ?"

"Vì ngươi không xứng". Mặc Chiêu kéo tay Võng Dao bước qua:"Đừng nói là đấu với nàng ấy, ngay cả tư cách nói chuyện với nàng ấy ngươi cũng không xứng."

"Nàng ta là nữ nhân của ngươi?"

Triệu Tử Khiêm đang nhìn chằm chằm, nhưng không phải nhìn nàng ta mà nhìn vào bàn tay nắm chặt của Mặc Chiêu và Võng Dao. Hàn Vy cáu kỉnh châm chọc:"Đã là nữ nhân của ngươi còn liếc mắt đưa tình với nam tử khác. Đồ không biết xấu hổ."

Mặc Chiêu dừng bước, vung mạnh tay.

Hai mắt Hàn Vy đỏ lên:"Ngươi dám tát ta?!"

Mặc Chiêu híp mắt, lại vung tới một bạt tai.

"Ngươi...!"

Bàn tay Mặc Chiêu nóng rát, trên má Hàn Vy in một dấu tay đỏ bừng, nhưng vẫn chưa đủ làm dịu cơn tức trong lòng nàng. Từ trước tới giờ, Mặc Chiêu chỉ dùng hồn lực cùng người khác phân chia cao thấp, chưa từng dùng bàn tay này tát ai.

"Muốn giết nàng ta không?"

Võng Dao lắc đầu:"Sẽ bẩn tay người."

"Ta không ngại bẩn."

Mặc Chiêu ra dấu, A Thành và Thập Tam người trước người sau đè Hàn Vy xuống đất. Sát khí thấp thoáng quanh người, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên:"Đánh cho ta. Đánh đến lúc nào Dao Dao hả giận thì thôi."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ