Chương 113 : Một tấc không rời

772 64 0
                                    

Ra khỏi Linh Kiếm Sơn Trang, cả người Từ Khôn vẫn còn đang lâng lâng.

"Khẩn trương cái gì". Mặc Chiêu cười nhạt:"Đừng có ra vẻ như trước đây ngươi chưa từng lừa gạt người khác."

Miệng lưỡi người này cực kỳ nhạy bén, một khi khiến nàng bực lên, nàng sẽ trực tiếp đáp trả bằng bạo lực. Từ Khôn vội đánh lảng sang chuyện khác:"Bản danh sách dài như vậy, nhìn một lần làm sao nhớ được. Ngay từ đầu trực tiếp lấy của Hà Nhất Sơn có phải tốt hơn không?"

"Ồ". Mặc Chiêu nói rất tùy ý:"Chi bằng bây giờ chúng ta quay lại."

"...". Nhiều lúc chẳng hiểu người này đang nghĩ gì.

Từ Khôn không hề biết bản danh sách đã có sẵn trong đầu Mặc Chiêu. Điều đáng sợ nhất là, nàng dường như có thể đoán trước những điều Hà Nhất Sơn sẽ hỏi, còn khiến lão không hề nghi ngờ mà kể ra hết thảy. Bây giờ nghĩ lại, những câu nàng dặn dò lão đều không đầu không đuôi, kiểu nói mò đưa đối phương vào bẫy.

Từ Khôn càng nghĩ càng cảm thấy quyết định của bản thân đúng đắn.

"Ngươi có từng nghe Tô Dịch Thành nhắc đến Thánh chủ?"

Từ Khôn hơi giật mình, thoáng nghĩ qua rồi đáp:"Chưa từng. Tuy nhiên ta có biết một ít về Thánh chủ."

Từ Khôn trước đây cũng là đệ tử Thánh Môn, một lần bị thương nặng, vết thương ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện. Thiên phú của y không tốt, toàn bộ tu vi đều dựa vào nỗ lực, Tô Dịch Thành chính là lợi dụng điểm này.

Giọng của Mặc Chiêu giữa đêm trong trẻo hơn ngày thường:"Nói nghe xem."

"Thật ra cũng không có nhiều". Từ Khôn hơi nhíu mày:"Người được chọn làm thánh chủ nhiều đời là người trấn giữ Thánh Môn, từ khi ta làm đệ tử, người khi đó là sư tôn của sư phụ ta, tuổi thọ cao hơn người thường rất nhiều. Sau khi sư phụ ta mất đi, sư tôn bế quan, Tô Dịch Thành lên làm thất trưởng lão của Thánh Nhất Điện, những chuyện sau đó ngươi đều đã biết."

"Tên?"

"Tề Nhiễm"

Mặc Chiêu gật đầu:"Thánh vật thì sao?"

"Cái này ta cũng không rõ. Làm Thánh chủ nhiều năm, trong tay có thánh vật cũng không có gì kỳ lạ. Còn Tô Dịch Thành...". Từ Khôn xoa cằm:"Ngươi có thể lên tầng cao nhất của Thánh Nhật Điện xem thử. Ngoài tầng ba ra, các đệ tử của Thánh Môn chưa một ai được lên những tầng trên. Có hay không, thử tìm là biết. Lão già đó nhất định giấu không ít đồ tốt."

Một lúc sau không thấy nàng đáp, Từ Khôn quay đầu, bắt gặp nụ cười như có như không trên môi nàng. Từ Khôn muốn hỏi lại không dám, tâm trạng Mặc Chiêu tương đối tốt, bèn đem suy nghĩ trong đầu nói ra:"Ta cảm thấy quan hệ giữa ngươi và Tô Dịch Thành không tốt như ta tưởng."

Từ Khôn còn tưởng là chuyện gì, cười lạnh một tiếng:"Ngươi cho rằng thời gian ta làm thế thân của lão, lão đưa ta lên bàn thờ mà cúng tế, đối xử như cha?"

Đáp án này khiến Mặc Chiêu bật cười. Với loại tính cách này của Từ Khôn, trước đây bắt lão làm thế thân cho Tô Dịch Thành đúng là làm khó lão. Từ Khôn thấy Mặc Chiêu cười rộ, gan cũng to hẳn lên:"Ta nói này, ngươi muốn ta làm gì ta đều đã làm, ngoan lắm phải không. Chi bằng ngươi giúp ta lấy cổ trùng ra, ngươi thấy thế nào."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ