Chương 79 : Giải thoát

921 81 7
                                    

Hai ngày trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày phải cùng nhau tới đỉnh Thiên Sơn. Trong bảy người, quá nửa đã quen biết từ trước, vì vậy khi vừa gặp mặt, Mục Dung liền chủ động nói:"Ta là Mục Dung Mục Mộc hộ pháp, người này là Từ Linh Từ Hỏa hộ pháp, chắc các ngươi cũng đã biết. Sư phụ có lệnh nhất định phải lấy về tuyết liên, chúng ta nhất định phải hỗ trợ nhau giành về, tốt nhất nên nghe lời của ta và Từ Linh. Đương nhiên, các ngươi là tân đệ tử, trong lúc giao đấu hỗn loạn, ta không thể đảm bảo mạng sống của các ngươi. Nếu như có thể ra tay thì hẵn ra tay, còn nếu không..."

Tốt nhất đừng có cản đường.

Cách biểu lộ cũng thật trực tiếp! Mặc Chiêu thầm cảm thán trong lòng, chưa bàn tới thực lực, tuổi còn nhỏ mà miệng lớn như vậy, còn chưa biết ai mới là người cản đường ai.

Mặc dù Trực Dương và Tả Du không còn là tân đệ tử, số lượng cánh hoa trên y phục vẫn chứng tỏ họ kém Mục Dung không chỉ một bậc. Vì thế, khi Mục Dung dứt lời, ba người Trực Dương rất ngoan ngoãn cúi đầu, tỏ vẻ tuân theo. Mặc Chiêu không kìm được nhìn lướt qua một đóa hoa sen thêu trên vạt áo của chính nàng, hờ hững mân mê cánh môi, cảm tưởng như nàng và đám người Mục Dung đang cùng gánh trên vai một trọng trách.

Chỉ riêng việc mặc loại y phục này cũng khiến nàng phát ốm.

"Triệu Tử Khiêm!"

Mục Dung bước tới trước mặt một người, giọng bỗng nâng cao hẳn:"Thái độ của ngươi như vậy là sao?"

Vậy ra không chỉ có một mình Mặc Chiêu hờ hững không để tâm. Nàng quay đầu sang, đúng lúc Triệu Tử Khiêm nhìn nàng một lần, sau đó mới đáp lời Mục Dung:"Ngươi không có mắt sao?"

Giọng y lạnh tanh, Mặc Chiêu suýt chút không nhịn được bật cười. Đối phó với loại người kiêu ngạo như Mục Dung, quả nhiên vẫn là loại băng sơn không đổi như Triệu Tử Khiêm là phù hợp nhất. Y ở học viện Đế Đô tung hoành bao năm, là đại sư huynh của Đông Viện, nào có phải nghe ai chỉ trỏ như thế này bao giờ. Nói dễ nghe hơn, y mở miệng đáp lời nàng ta đã là may mắn lắm rồi.

Mục Dung khỏi phải nói tức giận đến mức nào, nhưng dường như ngoài Tử Linh ra, người thật sự để tâm đến việc nàng ta giận dỗi không còn người nào khác. Triệu Tử Khiêm nói xong liền đi trước, Mặc Chiêu không nói hai lời lập tức theo sau, cuối cùng ba người Trực Dương cũng đồng loạt đẩy nhanh cước bộ. Chỉ còn lại hai người Mục Dung đi cuối cùng, hai kẻ nhìn nhau lẩm bẩm gì đó, nhìn qua cũng đủ biết không phải chuyện gì tốt lành.

Mặc Chiêu cảm nhận được ác ý từ sau lưng, vô cùng tốt bụng nhắc nhở người bên cạnh:"Ngươi tốt nhất nên cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. "Mục Dung sư tỷ" ưu ái, không biết ngươi có nhận nổi không?"

Mất một lúc Triệu Tử Khiêm mới nhận ra Mặc Chiêu đang nói chuyện với y. Y nhấc bước nhanh hơn:"Ta không giống như ngươi, lúc nào cũng có hai cái đuôi theo sau."

Giọng điệu cái kiểu gì thế? Mặc Chiêu vừa nghe liền phát cáu:"Ta có lòng tốt, ngươi mỉa mai cái gì. Đúng là người lấy oán báo ơn, ngày xưa bản công tử xả thân cứu ngươi, đúng là phí hoài công sức."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ