Chương 124 : Hẹn ước

802 70 6
                                    

Mặc Chiêu rời đi năm ngày.

Năm ngày này, trên đại lục xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Bắt đầu từ cái chết của Hà Nhất Sơn, trang chủ của Linh Kiếm Sơn Trang, vòng xoáy lốc bắt đầu khởi động, cuốn tất cả vào trong bão tố khốc liệt. Trong một đêm xuất hiện một đám người, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, không chỉ tưới máu các đại một phái, ngay cả một số môn phái nhỏ cũng chạy không thoát.

Mục tiêu của đám người như được định sẵn, hắc y nhân khí thế cường đại lấy tốc độ sét đánh thâm nhập vào Đế Đô, thu về vô hạn hận thù cùng nghi kỵ. Không ai nhìn thấy mặt bọn họ, mỗi lần đều là đem một thân máu tươi rời đi, như ma quỷ từ địa ngục trở về đòi mạng.

Người của các môn phái không dám lơi lỏng, chỉ sợ người tiếp đó chết dưới mũi đao sẽ là mình. Ai nấy đều nhận ra, màn huyết tẩy này đã không đơn giản chỉ là ân oán giữa các môn phái với nhau, mà là kế hoạch được dàn dựng của một thế lực thần bí, không chút lưu tình kéo các môn phái xuống đài.

Khi mảnh trăng của đêm thứ năm lên cao, đã có bảy mươi tám người chết.

Mùi tanh sộc thẳng vào mũi, Mặc Chiêu không nhịn được nhíu mày. Dù nàng có cường đại đến mấy, trải qua chém chém giết giết không ngừng nghỉ, một thân y phục dạ hành đã vương đầy máu đỏ. A Thành cúi thấp người nói:"Chủ tử, bên lão Cửu và Thập Nhất báo tin về, rất nhanh có thể kết thúc rồi."

"Bên Ngũ Độc Giáo thì sao?"

"Nếu như không có sai sót, đến sáng sớm mai sẽ xử lý xong."

"Nghe nói ngày hôm qua Lý Tư vừa xuất quan?"

Triệu Tử Khiêm gật đầu xác nhận.

"Cũng đến lúc trở về rồi". Mặc Chiêu mỉm cười đầy thâm ý:"Bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó."

"Chủ tử, nhưng thân thể của người..."

"Ta rất khỏe."

Không chỉ khỏe, mà trong người còn dâng trào hưng phấn không thể kìm chế được. Nàng chờ đợi gần mười năm, cuối cùng cũng đợi được một ngày tiễn đám người chó má kia xuống địa ngục bồi tội.

Thập Tam cảm thấy nụ cười khát máu của chủ tử hiện tại rất đáng sợ. Chỉ trong một thời gian ngắn, thực lực của người trở nên cường đại, ánh mắt cũng ngày một lạnh hơn. Y kính trọng và ngưỡng mộ chủ tử, nhưng những lúc đối mặt với ánh mắt vô cảm của người, cả người vẫn không nhịn được phát run.

Mặc Chiêu cùng đám người chạy thẳng đến Nguyệt Thánh Điện. Nàng lấy kiếm của Triệu Tử Khiêm, rót hồn lực vào trong, một kiếm bổ mạnh xuống, cửa lớn bằng gỗ nứt thành trăm mảnh vỡ nhỏ. Đệ tử Thánh Môn nghe động tĩnh chạy tới, thấy một đám người đằng đằng sát khí, không tự chủ nhớ tới lời đồn đãi gần đây.

Lý Tư không nhanh không chậm đi ra khỏi điện.

Mặc Chiêu nhìn lão, tháo xuống khăn che mặt và áo choàng bên ngoài.

"Hóa ra là ngươi!". Lý Tư căm tức nhìn nàng:"Ta còn không hiểu kẻ nào lớn lối đến mức ngay cả đệ tử Thánh Môn cũng dám giết."

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ