Chương 55

317 14 0
                                    

Ta cùng Mật phi ở trong phòng chứa củi đợi thêm hai ba canh giờ, sau đó cửa kia lại bị người đạp mở ra. Người đến là mà một nam tử khôi ngô mặc quần áo màu đen, bên phải nam tử là Sương Mai mới vừa tức giận rời đi lúc nãy, bên trái còn lại là một cô gái xa lạ.

Nam tử áo đen cứng rắn lạnh lùng bộ dáng có chút âm lãnh, trong đôi mắt nhỏ mắt tràn đầy lệ khí. Hai tay hắn đặt ở sau người, bước qua cửa, cuối cùng đứng trước mặt Mật phi.

Mật phi khinh thường nở nụ cười cười một tiếng, "Ban đầu ta còn nghĩ ngươi là một con chó, lại không nghĩ rằng thì ra ngươi chính là một con chó cắn ngược ân nhân cứu mạng của mình."

Nam tử không tức giận, sắc mặt chỉ lạnh thêm vài phần, "Thân phận này của ta đương nhiên không lọt vào mắt của nương nương, người lọt vào mắt nương nương cũng đã đến đây, ta đưa các ngươi đi đoàn viên." Nam tử quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt có tia khinh thường chợt lóe, "Vị này chính là Tiểu Lam Tử công công."

Ta cười cười, nói: "Đúng vậy, vị đại hiệp mời ta tới đây là có chuyện sao?"

"Chuyện thì không có, bắt ngươi để tăng thêm phần lợi thế mà thôi." Nam tử cười cười, trong mắt lại là một mảnh âm lãnh. Hắn xoay người nói với hai người phía sau: "Sương Mai, Thần Hi, mang các nàng ra ngoài."

"Vâng."

Hai cô gái lập tức tiến lên thô lỗ lôi ta cùng Mật phi, dao nhỏ trong tay cũng đưa sát vào cổ ta. Mật phi không hợp tác vùng vẫy vài cái, dao nhỏ sáng bóng kia liền để sát thêm vài phần.

Nam tử áo đen cười như không cười nói: "Nương nương cùng công công trăm ngàn lần phải cẩn thận, bằng không tay các nàng run lên......"

Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn a.

Mật phi hừ lạnh một tiếng, "Trần Nghiêu, lúc trước mắt ta thật sự là bị mù mới có thể cứu ngươi."

"Nương nương vẫn khiến người ta chán ghét như vậy, chẳng trách điện hạ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ngươi một cái." Trên mặt Trần Nghiêu hiện lên vẻ hèn mọn cùng ngoan độc, "Bịt miệng các nàng lại."

Vì thế, quyền tự do lên tiếng duy nhất của chúng ta cũng vì Mật phi khiêu khích mà mất đi. Mật phi còn ưm ưm ô ô không biết nói cái gì, nhưng chẳng có người nào nghe hiểu cả. Ta dưới đáy lòng thở dài thường thược, nữ nhân, tên của ngươi gọi là phiền toái.

Chúng ta bị ném lên xe ngựa, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau xe ngựa ngừng lại. Chúng ta nghiêng ngả lảo đảo xuống xe rồi mới nhìn thấy cách đó không xa đã có người sớm đứng ở nơi đó, mà người đó đúng là Hạ Liên Thần.

Trần Nghiêu thấy thế lộ ra tươi cười, chỉ là nụ cười kia nửa phần cũng không chạm vào trong đáy mắt, "Đại điện hạ, đã lâu không gặp."

Ánh mắt Hạ Liên Thần xẹt qua chúng ta, cuối cùng dừng trên người Trần Nghiêu. Hắn cũng cười nhẹ, "Trần tướng quân, đã lâu không gặp."

Ta âm thầm phỉ báng một chút, đều đã ngã bài còn muốn giả vờ, nam nhân, tên của ngươi gọi là dối trá.

Trần Nghiêu nói: "Điện hạ một mình đến đây, quả nhiên rất là can đảm."

Hạ Liên Thần có chút bất đắc dĩ nói: "Thật ra trẫm rất muốn mang người đến, chẳng qua Trần tướng quân làm cho trẫm đông chuyển tây xoay thay đổi vài chỗ, nên người của trẫm đi theo chưa kịp tới."

"Trẫm?" Trong mắt Trần Nghiêu đầy lệ khí, "Thiếu chút nữa đã quên, bây giờ đại điện hạ là hoàng đế Vân Chiến, chẳng qua là, điện hạ, ngươi ngồi vị trí này không cảm thấy chột dạ chút nào sao?"

Hạ Liên Thần lơ đễnh nói: "Trẫm có gì phải chột dạ."

"Vị trí này vốn phải là điện hạ của ta ngồi, nay lại bị đại điện hạ cướp đi......" Trần Nghiêu hừ lạnh một tiếng nói.

"Thắng làm vua thua làm giặc, ngày đó nếu người chết là trẫm, trẫm cũng không có nửa câu oán hận." Mắt vàng chợt lóe, cười nói: "Hôm nay Trần tướng quân muốn báo thù cho hoàng đệ, thay hắn đoạt lại vị trí này?"

"Ai cũng có tư cách ngồi vị trí này, chỉ đại điện hạ thì không." Trần Nghiêu từng chữ từng chữ nói: "Giết cha sát đệ, điện hạ có thể đối diện với mọi người trong thiên hạ này sao."

Hạ Liên Thần nguy hiểm nheo mắt lại, "Trần tướng quân dường như lạc đề rồi, ngươi bắt phi tử cùng thái giám của ta, muốn nói phải nói vấn đề này?"

Trần Nghiêu nhìn chúng ta liếc mắt một cái, sau đó cười to nói: "Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện chính sự."

Hạ Liên Thần nói: "Trần tướng quân cứ nói, đừng ngại."

Trần Nghiêu âm lãnh nói: "Ta không phải là người không hiểu đạo lý, bây giờ ta muốn điện hạ dùng chính mình đổi lấy một người, điện hạ có bằng lòng không?"

"Một đổi một, đương nhiên công bằng." Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần mang theo ý cười, nhưng mắt vàng lại sâu không thấy đáy.

"Vậy điện hạ muốn đổi......" Trần Nghiêu âm lãnh quét qua ta cùng Mật phi, "Là người nào?"

Ánh mắt Hạ Liên Thần đảo qua đảo lại trên người ta cùng Mật phi, cuối cùng dừng lại trên người Mật phi, hắn nhướng môi mỏng, cười nói: "Phiền Trần tướng quân đem Mật Nhi thả ra, trẫm theo các ngươi đi."

Hắn nói xong, Mật phi liền mạnh mẽ mở to mắt, con ngươi hiện lên tia kinh ngạc kinh hỉ còn có...... nước mắt. Thật ra ta không có cảm giác gì, chỉ thản nhiên nhìn bọn họ, không biết có phải là ta bị ảo giác hay không, Hạ Liên Thần nói xong liền nhanh chóng liếc ta một cái, trong mắt có chút hàm xúc không rõ.

Ta rũ mắt, trong đầu hiện lên vô số khả năng, cuối cùng gợi lên khóe môi không thể nhận ra.

Trần Nghiêu đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, hắn nói: "Đổi người đương nhiên là có thể, nhưng mà tay điện hạ thật sự làm cho ta kính nể......"

Hạ Liên Thần nói: "Ý tướng quân là......?"

Trần Nghiêu nói: "Mời điện hạ tự hủy cánh tay phải."

Hạ Liên Thần khẽ nhíu mày rậm, "Lo lắng như vậy sao...... Cũng được." Hắn không để ý Mật Phi vẫn "Ưm ưm ưm", quyết đoán dùng tay trái đặt lên cánh tay phải, sau đó một tiếng "răng rắc" thanh thúy vang lên.....

Trần Nghiêu vỗ tay, "Điện hạ ra tay rất tốt."

Cánh tay phải của Hạ Liên Thần buông thõng, thái dương hắn có mồ hôi hơi hơi thấm ra, trên mặt vẫn là thanh sắc bất động: "Tướng quân quá khen, trẫm đã tự hủy cánh tay phải, vậy tướng quân có thả người không?"  

Nắm Tay Người, Kéo Người ĐiWhere stories live. Discover now