Chương 21

391 21 0
                                    

Vũ Văn Duệ nói ta phải hồi cung. Ta tính ngày, quả thật lúc này cũng nên trở về.

Ta ra ngoài một tháng, bỏ lỡ vụ ám sát ầm ĩ trong cung, gặp được một số người trong Mạnh phủ, xảy ra một ít chuyện rất thú vị, mà nay, cũng đã đến lúc ta phải trở về cái nơi u ám ngột ngạt cất dấu nhiều bí mật lớn được gọi là hoàng cung kia.

Ta nhìn mình trong gương, vươn tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt của mình. Khuôn mặt này ta đã ngắm hai đời, một đời nó ngay thẳng, không có chút băn khoăn lo lắng nào, một đời nó dại ra không có chút biểu tình. Ta đột nhiên nghĩ tới một câu: bề ngoài dù có giả mạo, cuối cùng vẫn là giả mạo.

Vốn đã quen ăn ngọt ngào, đến lúc nếm vị cay đắng, sức đề kháng của ta lại biến thành yếu kém như vậy.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Vũ Văn Duệ đi tới sau lưng ta, ngón tay lạnh như băng xoa nhẹ mặt ta. Nhiệt độ của hắn luôn thấp như vậy, cho dù đang trong ngày hè nóng rực cũng mang theo hơi lạnh dễ chịu.

"Nhìn mình." Ta cứng nhắc trả lời, "A Lam, khó coi." Ta nói ta là đặc biệt, ở hoàng gia, nơi chuyên sản xuất ra tuấn nam mỹ nữ này, ta chính là ngoại tộc.

Vũ Văn Duệ cười khẽ một tiếng, "Khó coi? Vậy cái gì là đẹp, cái gì là khó coi?"

Ta trịnh trọng xòe bàn tay, giơ từng ngón từng ngón đếm,"Đại biểu ca xinh đẹp, thất biểu ca xinh đẹp, hoàng tỷ xinh đẹp. A Lam, khó coi."

Vũ Văn Duệ đột nhiên ôm ta xoay một vòng, mắt đối mắt nhìn ta nói nói: "Vậy, muội làm sao biết mình khó coi?"

Ta thực kinh bỉ nhìn hắn nói:"Biểu ca, muội không phải là đứa ngốc, làm sao lại không biết."

Mặt Vũ Văn Duệ hơi co giật một chút, cùng lúc môi mỏng khẽ cong lên, mắt hồ ly dài nhỏ nửa híp nói: "Ách, ừ, muội nói đúng. Muội không phải là đứa ngốc, làm sao lại không biết. Muội nói, đúng không?."

Ta chỉ nhìn hắn, không nói lời nào, thằng nhãi này, câu hỏi cuối cùng kia rõ ràng ý tứ hàm xúc.

"A Lam." Hắn vô cùng thân thiết dùng trán dán lên trán ta, khoảng cách giữa chúng ta gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, "Muội sợ ta không?"

Ta nghe vậy, rất nghiêm túc trả lời: "Sợ."

Vẻ tươi cười của Vũ Văn Duệ cứng lại một chút, con ngươi thâm thúy hiện lên một tia sáng lạnh, "Tốt lắm, muội quả nhiên là A Lam, A Lam độc nhất vô nhị của ta, A Lam vĩnh viễn thành thực của ta." Hắn siết chặt bàn tay đang đặt ngang hông ta, sau đó giọng nói trầm thấp ôn nhu lại vang lên, "Nhưng muội có còn nhớ rõ ta đã nói gì với muội không? Ta nói, muội đừng sợ ta nữa."

Ta rũ mí mắt xuống, không sợ?

Thực xin lỗi, ta là người, một người rất bình thường, ta có thể mãnh liệt khống chế suy nghĩ của mình, nhưng không cách nào khống chế nỗi sợ hãi muốn trốn tránh sinh ra ở trong lòng.

Vũ Văn Duệ, cho đến giờ này ngày này, ta vẫn không thể quên được cái cảm giác hít thở không thông khi tay ngươi lạnh như băng siết chặt cổ ta.

Đó là loại cảm giác gọi là cái chết, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cùng lúc ập đến, ngươi làm cho ta lần nữa hiểu được, thì ra, người thân mật nhất, lại là người có thể khiến cho mình tổn thương sâu sắc nhất.

"Đại biểu ca." Ta đẩy ngực hắn ra, kéo ra chút khoảng cách, rất chân thành nói: "A Lam sợ huynh, cho nên, huynh cách A Lam xa một chút, được không?"

Biểu tình của Vũ Văn Duệ trong nháy mắt liền u ám, nhưng hắn lập tức khôi phục lại nụ cười nhạt ban đầu. Môi mỏng xinh đẹp chậm rãi mở, kiên định phun ra hai chữ, "Không. thể."

Ta uể oải gục đầu xuống, "A, vẫn vô dụng." ta dường như đã hết hy vọng có thể nghe được câu trả lời khác từ miệng hắn.

Vũ Văn Duệ trầm thấp cười một tiếng, nhưng bên trong không có nhiều sung sướng, bàn tay trên lưng ta hơi hơi dùng lực, ta liền vùi vào trong ngực hắn. Hít vào trong mũi vẫn là hương thơm dễ chịu của hắn, làm người ta say đắm lại tỉnh táo tinh thần, Vũ Văn Duệ, ngươi quá mức nguy hiểm.

"A Lam." Vũ Văn Duệ như có như không vuốt tóc ta, giọng nói ôn nhu lại ẩn chứa bá đạo, "Mọi người có thể sợ ta, nhưng muội không thể."

Ta nhắm mắt lại, không để ý. Vũ Văn Duệ, ngươi có biết, người ta hy vọng không sợ nhất, chính là ngươi.

Hắn ôm ta thật chặt, cúi đầu, giống như đang tuyên thệ nói: "Một ngày nào đó, muội sẽ không còn sợ ta."

Ta nghĩ, nếu thực sự có một ngày như vậy, cũng đồng nghĩa với việc, ta đã trở thành loại người như ngươi.

Bởi vì, Vũ Văn Duệ ngươi, sẽ không vì ai mà thay đổi.

"Ôi~, ta nói công tử, kiệu đều đã được chuẩn bị tốt cả rồi, người còn ôm công chúa làm gì. Nếu làm vậy lúc trời tối, cảnh tối lửa tắt đèn, xảy ra chuyện gì thì thật là khó coi a." Rất uốn éo rất quyến rũ rất hồ ngôn loạn ngữ*, không cần đoán, không phải là nam nhân bà Linh Chi thì còn ai.

(*Nói xằng nói bậy)

Thân hình Vũ Văn Duệ giật giật, sau đó buông lỏng tay ra,"A Lam, hồi cung đi."

Ta gật gật đầu đứng lên, mặc hắn dắt tay đi ra ngoài.

Ừ, hồi cung thôi.

Ta hồi cung ----- chẳng khác nào hoa nở rơi xuống đất, cái đó gọi là lặng yên không tiếng động. Cung điện hẻo lánh của ta so với trước kia càng thêm lạnh tanh vắng vẻ, tuy rằng cái bàn sạch sẽ kia đã nói cho ta biết mỗi ngày đều có người tới quét dọn, nhưng nó vẫn vắng vẻ như trước, không hề có hơi người.

Ta nhung nhớ vuốt giường của mình, cảm thán nghĩ, thì ra yên tĩnh là cái có thể làm cho người ta thư thái như vậy.

"Công chúa, người ở bên ngoài đã lâu, có cảm thấy nơi này xa lạ không?" Tế Tế có chút kỳ quái hỏi.

Ta đem thân mình vùi vào chăn, "Ưm, không tồi."

"Như vậy, người ở bên ngoài đã lâu, có cảm thấy Tế Tế không còn thân thiết không?" giọng nói Tế Tế có chút khó chịu. A, đây là....

Ta nhìn nàng cười cười, "Ưm, vẫn là Tế Tế tốt nhất."  

Nắm Tay Người, Kéo Người ĐiWhere stories live. Discover now