Chương 13

378 19 0
                                    

 Mọi người luôn nói, nếu trên thế giới này có một người thấu hiểu chính bản thân ngươi thì thật là tốt biết bao. Người đó hoàn toàn biết ngươi yêu thích cái gì, cũng giỏi nắm bắt được suy nghĩ của ngươi, mà cái loại cảm giác này thật sự là...... rất khó chịu.

Không thể nghi ngờ, Vũ Văn Duệ chính là cái người làm cho ta nghiến răng nghiến lợi kia.

Hắn luôn biết ta cần cái gì, không cần cái gì, thích ăn cái gì, không muốn ăn cái gì, thích cái gì, chán ghét cái gì. Hắn hiểu ta như vậy, đến nỗi có lúc ta có ảo giác rằng cái người mà hắn quen biết kia mới chính là ta, còn người ta quen biết, căn bản không phải ta.

Ách, sao đột nhiên ta lại ca cẩm văn nghệ như vậy. Cái gì mà hắn quen biết ta, ta quen biết ta, nói đi nói lại tất cả đều không phải là ta sao. Quả nhiên là ta bị hắn kích thích. Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì mà thủ hạ của hắn lại đi cướp chén cơm của người khác, có muốn để cho người dân sinh sống nữa không a, làm người ít nhất phải phúc hậu, quan trọng nhất là......

Tay nghề của bọn họ rốt cuộc có được không?

......

"A Lam, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu, đã đi qua mấy con đường rồi a." Oánh Lộ nghi hoặc lắc lắc tay ta hỏi.

Ta liếc mắt nhìn tư thế tuyệt đẹp đang gọi khách của lão nương bánh nướng Linh Chi, đi? Còn lâu ta mới đi qua đó. Liếc nhìn đến góc sáng sủa đầu kia, có vài nam đang ăn một miệng đầy bánh nướng đen thui, khóe miệng còn cố gắng mang theo tươi cười thất hồn lạc phách. Cái này gọi là gì? cái này gọi là: Chết dưới đóa mẫu đơn ---- thành quỷ cũng phong lưu. Ta chuyển mắt nhìn về phía Oánh Lộ, vẻ mặt nghiêm túc,"Tiểu thư."

Tay Oánh Lộ vuốt ve tóc mình,"Nói đi."

Ta lấy giọng điệu thực thành khẩn nói: "Người không phát hiện ra sao?"

Oánh Lộ chớp mắt mấy cái,"Cái gì? Phát hiện cái gì?"

Ta tiếp tục thành khẩn cộng thêm thật thà,"Chẳng lẽ người không cảm thấy mấy chỗ ta mang người đ, đều có điểm chung hay sao?"

"Ách, để ta nhớ." Oánh Lộ vòng vo đảo mắt, "Hình như đều là nơi ăn uống."

"Tiểu thư nói đúng." Ta vỗ vỗ bả vai nàng,"Tiểu thư, mấy chỗ vừa rồi ta mang người đi, người nhớ cho kĩ, về sau trăm ngàn lần không thể đi. Mẹ ta đã dạy, cô nương gia không thể tham ăn."

Tuy rằng những lời này là ta nói bậy, nhưng Oánh Lộ là một tiểu thư, vì thế, mấy lời này nghe cũng có thể lọt tai.

"Hả?" Oánh Lộ nghe vậy có chút mơ màng, nghĩ lại cảm thấy hình như có chút đạo lý,"Nói cũng đúng, mấy thứ đồ bên ngoài tóm lại là không nên ăn. Sau đó chúng ta đi đâu?"

Ta cứng nhắc nói:"Mẹ ta còn nói."

"Còn nói cái gì?"

"Nữ nhi phải biết trang điểm."

"Cho nên?"

Ta kéo tay nàng,"Tiểu thư, chúng ta đi đến chỗ bán son đi."

Ta cùng Oánh Lộ cách quán bán son không xa thì ngừng lại. Tầm mắt Oánh Lộ dừng lại ở cửa quán bán son, mà ta lại dừng ở lầu hai quán trà đối diện quán son. Quán trà kia không phải là nơi lịch sự tao nhã gì, ra vào đó đều là mấy người dân thường. Nhưng ta lại ngoài ý muốn trông thấy một bóng dáng quen thuộc, trong lòng có chút than thở.

Quần áo màu xám tối, một cây trâm ngọc búi lấy nửa mái tóc đen, khuôn mặt thon dài tuấn mỹ, khóe mắt tà câu hồ ly, con ngươi ôn hòa lại ẩn ẩn lộ ra xa cách, môi mỏng khẽ mím......

Người nọ không phải Vũ Văn Duệ thì là ai?

Ta quên tính ngày, đã hai mươi mấy ngày chưa thấy qua hắn, nói cách khác đã hai mươi mấy ngày ta chưa được ăn nho? Ừm, khó trách ta thấy hắn lại có cảm giác nhớ nhung, thì ra là ta nhớ nho huynh.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lâu rồi không thấy, hắn vẫn như xưa giả nhân giả nghĩa. Chính là thường tươi cười ôn thuận dối trá lại có vài phần ảm đạm, vẻ mặt càng thêm trong trẻo nhưng vẻ lạnh lùng cũng tăng theo. Ta cảm thấy có chút ngạc nhiên, quen biết hắn lâu như vậy, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Về phần lần đầu tiên......

Ta chuyển tầm mắt cười cười, lần đó, cũng thật là "Ấn tượng khó quên."

"A Lam." Oánh Lộ đột nhiên túm túm lấy tay áo của ta, giọng điệu nghi ngờ nói:"Ngươi xem người kia có phải Liễu Như Nhứ hay không?"

Ta theo tầm mắt của nàng nhìn lại, đập vào mắt đầu tiên đó là Liễu Như Nhứ trong bộ quần áo màu vàng nhạt cùng quần lụa mỏng, vẻ đẹp trên mặt tràn đầy lạnh lùng. Ta trả lời:"Tiểu thư, đúng vậy."

"Như vậy......" Oánh Lộ vẫn chần chờ,"Bên phải nàng là Tam Nhi?"

Ta đánh giá nàng, bệnh mờ mắt đột nhiên bộc phát sao? "Tiểu thư, đúng vậy."

Oánh Lộ buông tay ta ra, ngón tay mảnh khảnh mỗ mỗ cái trán của mình, "Ta cũng biết đó là các nàng, nhưng mà...... Nam nhân bên trái nàng là ai?"

Ta đánh giá nam tử kia vài lần, ước chừng xấp xỉ khoảng hai mươi tuổi, vẻ ngoài thanh tú có chút hương vị thư sinh. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm Liễu Như Nhứ, miệng mở ra đóng lại không biết đang nói cái gì, vẻ mặt sung sướng cũng có không yên. Lại nhìn Liễu Như Nhứ, trên mặt không tình nguyện lộ chút vẻ tươi cười dao động, chỉ ngẫu nhiên gật nhẹ phụ họa. Ta trong lòng nhún nhún vai, nam nhân này là ai? Còn có thể là ai. Người cổ đại các ngươi kêu đó là ngưỡng mộ giả, còn ở hiện đại chính là người theo đuổi.

Ta mở miệng nói:"Tiểu thư, người kia không phải thiếu gia."

Oánh Lộ rất không tao nhã nhìn ta một cách xem thường,"Ta đương nhiên biết đó không phải ca ca"

Nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt thoáng chốc tỏa sáng, hưng phấn nói:"Đúng a, người đó không phải ca ca, Liễu Như Nhứ dám ở trên đường lớn cùng nam nhân khác thân mật như vậy, thật sự là, thật sự là rất không có chừng mực!"  

Nắm Tay Người, Kéo Người ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ