Chương 27

371 17 0
                                    

Đối với thằng nhãi Mạnh Thiểu Giác này...... Ta thật sự là không còn gì để nói.

Nhìn cặp lông mày thon rậm hài hòa của hắn, mày cong xinh đẹp hoàn mỹ. Một đôi mắt phượng sáng rạng rỡ, so với nữ tử có khi còn mọng nước mê người hơn. Mũi cao thẳng, môi mỏng cười như không cười. Ở gần mới thấy làn da hắn trắng nõn tinh tế, dùng mắt thường quan sát thì cơ hồ nhìn không ra lỗ chân lông. Một nam tử như vậy, xem trước xem sau nhìn trái nhìn phải nhìn chính diện nhìn nghiêng nhìn đủ kiểu cũng chỉ thấy phong độ tuấn mỹ mê người, làm trái tim của bao thiếu nữ ngày đêm thấp thỏm không yên.

Nhưng, chẳng lẽ do ta vượt qua cổ kim nên đối với sự thưởng thức nam tính đã xảy ra biến dị, làm cho ta đối với một nam nhân hoa mĩ như vậy không chỉ có không cảm thấy tâm động ngược lại cảm thấy hắn......?

"Thật phiền." Ta nhíu mày nhướng mi mỉm cười, sau đó đưa tay quyết đoán đẩy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn ra, động tác dứt khoát liền mạch, không có nửa phần dây dưa.

Nam tử phong thần lỗi lạc nghe vậy cứng người, mắt phượng hẹp dài bên cạnh có điểm kinh ngạc."Nàng nói cái gì?" Hắn mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp vẫn mê người như trước.

"Ngươi rất phiền." Ta không keo kiệt chút nào lặp lại một lần, hơn nữa tự động đem "Thật" thăng cấp thành "Rất".

Mạnh Thiểu Giác nheo nheo mắt phượng, đuôi mắt nghi ngờ co giật vài cái. Nhưng mà chung quy lại hắn cũng không phải người thường, đối mặt với lời nói không kiên nhẫn của ta thế mà chẳng những không giận ngược lại còn cười, ái muội tới gần ta nói: "Nữ tử rất thích khẩu thị tâm phi*, hôm nay xem ra được mở mang kiến thức."

(*Miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo)

Ta nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười kéo khóe môi, "Ngươi từ nhỏ ăn hoa mà lớn lên sao?"

"Ách?" Mạnh Thiểu Giác nhíu mày,"Nàng có ý gì?"

Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn,"Hoa tiên tử."

Nói xong ta liền vòng qua hắn đi tìm hoàng tỷ cùng Oánh Lộ. Về phần Vũ Văn Tu cùng Liễu Như Nhứ, đứa ngốc cũng biết có quay đầu lại cũng chẳng có khả năng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa.

Mạnh Thiểu Giác cố ý ngăn ta lại, hay là vô tình?

Vũ Văn Tu vì cái gì lại đi cùng Liễu Như Nhứ?

Vũ Văn Tu, Liễu Như Nhứ. Liễu Như Nhứ, Vũ Văn Tu.

Liễu Như Nhứ là biểu muội của Mạnh Thiểu Giác, rồi sao? Còn có gì về Liễu Như Nhứ nữa không nhĩ?

Đúng rồi, Liễu Như Nhứ còn có một khối ngọc bội ta cảm thấy rất quen.

...... Ngọc bội?

Trong đầu ta mơ hồ có tiếng miêu tả sinh động, ngọc bội, quanh thân được chạm rỗng điêu khắc thành hình rồng, tinh xảo trân quý vô cùng khéo léo.

Ta quen thuộc như vậy, ta từng gặp qua? Không đúng, không phải gặp, ta là...... Ta là......

Ta đột nhiên âm thầm chấn động, ngọc bội, khối ngọc bội ta cảm thấy quen thuộc kia là của Liễu Như Nhứ, không phải ta đã thấy, mà là ta nghe người ta kể lại, hơn nữa miêu tả lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà người nọ chính là người từng chăm sóc con tin của Vân Trạch - Mạt nương nương......

"A Lam, ngươi nghĩ cái gì vậy?" giọng nói Oánh Lộ kéo ta từ trong suy nghĩ sâu xa trở lại, nàng tươi cười sáng lạn chỉ vào mặt nạ trên mặt hoàng tỷ nói: "Ngươi xem xem mặt nạ trên mặt tứ cô nương, có đẹp không?"

Hoàng tỷ cũng lấy mặt nạ ra nhìn ta chớp mắt vài cái, "Thế nào, đáng yêu không?"

Ta có chút kinh ngạc, các nàng thật sự là thân thiết quá nhanh rồi, gật gật đầu phụ họa nói: "Đẹp."

Oánh Lộ cười đắc ý, "Ta đã nói cái này đẹp, cái vừa rồi ngươi chọn xấu chết đi được."

Hoàng tỷ tùy tay cầm lấy một cái mặt nạ hình heo đưa cho Oánh Lộ, "Đúng đúng, cái này cũng hợp với ngươi lắm."

"Đây là cái gì?"

"Heo."

Ta thú vị nhìn các nàng đấu võ mồm, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút khác thường. Oánh Lộ và Mạnh Thiểu Giác, hoàng tỷ và Vũ Văn Tu, nếu sự tình thật sự giống như ta nghĩ, vậy...... Khi đó, còn có người có thể cười sao?

Bên cạnh ta có người đứng, Mạnh Thiểu Giác đè thấp cổ họng nói: "Thiếu gia ta từ nhỏ ăn gạo lớn lên."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì, ta mặc kệ ngươi ăn hoa lớn lên hay là ăn gạo lớn lên, cho dù ngươi có ăn vỏ trấu lớn lên cũng không thành vấn đề.

Hồi cung, tâm tình của hoàng tỷ rõ ràng là vui vẻ hơn rất nhiều, cùng ta nói nào là Mạnh Thiểu Giác khôi hài, Oánh Lộ thú vị, cùng dân gian phồn hoa náo nhiệt. Nàng có chút mất mát nói: "A Lam, muội nói xem vì sao chúng ta lại là nữ tử hoàng gia, nếu là dân chúng bình thường có lẽ sẽ không phải chịu nhiều quy củ như vậy."

Ta đương nhiên biết mất mát của hoàng tỷ từ đâu mà đến. Làm nữ nhi xinh đẹp được phụ hoàng sủng ái nhất, từ nhỏ hoàng tỷ liền nổi danh là mỹ nhân ôn nhu xinh đẹp, nói trắng ra nàng chính là kiểu mẫu trong cái cung đình thời đại này để cho tất cả mọi người lấy làm gương mà học tập. Chẳng qua, dưới cái vẻ hoàn mỹ kia có biết bao nhiêu áp lực cùng chịu đựng, hoàng tỷ phải bỏ đi vẻ hoạt bát của chính mình để trở thành một thục nữ. Nàng mơ về những điều mà nàng không bao giờ có được, vô thức nở nụ cười bình thản hạnh phúc.

Nhưng mà hoàng tỷ, ngươi có được những thứ mà người khác tha thiết ước mơ, điều ngươi khát cầu có lẽ là điều mà người khác cố gắng thoát khỏi. Cứ mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình, không bằng quý trọng những gì mình đang có.

Từ xưa, chuyện tốt khó vẹn toàn.

Huống hồ, nếu ngươi trở thành một thường dân nữ tử xinh đẹp, nếu không bị ác bá bắt thì cũng bị tham quan chiếm đoạt, đến lúc đó cho dù ngươi muốn khóc cũng không kịp.

Ta cùng hoàng tỷ trở về tẩm cung, Tế Tế đi theo phía sau ta hỏi đông hỏi tây, "Công chúa, hôm nay hội thuyền rồng có đẹp không?"  

Nắm Tay Người, Kéo Người ĐiWhere stories live. Discover now