Chương 40. Hi vọng chuyển thành tuyệt vọng

409 6 0
                                    

Chương 40. Hi vọng chuyển thành tuyệt vọng

“Những lời anh nói còn có thể khó nghe hơn nữa được không?”

Hyunseung cười yếu ớt, Hyuna đúng lúc trông thấy khóe miệng a cong lên, nhìn kỹ phía dưới, ẩn hiện một lúm đồng tiền nhàn nhạt, a thấy cô ngắm xuất thần, thuận miệng đùa cợt, “Em muốn nghe sao? Muốn nghe tôi sẽ nói.”

Hyuna thu hồi ánh mắt, tay phải phủ ở phía trước cứng đờ, cô cảm thấy sức cùng lực kiệt,

“Mau đưa tôi về.”

Cô không còn hơi sức để dây dưa cùng Hyunseung.

Trên mặt Hyuna vẫn còn nước mắt,Hyunseung gác một tay lên tay lái, cô còn nhỏ tuổi, tính khí lại hết sức bướng bỉnh,

“Tôi không hiểu nổi, Junhyun coi trọng em ở điểm nào?”

Hyuna rũ đầu, đáp lại một câu, “Vậy anh xem trọng tôi vì cái gì?”

“Mặt, thân thể.”

Hyuna không nói, quay gò má hướng ra ngoài cửa sổ.

“Tôi nghĩ Junhyun cũng vừa ý em vì những cái đó thôi, thật ra thì em có thể thử xem, hiện tại hắn chưa chiếm được em, muốn ngủ với em, nhưng cũng chỉ hai ba ngày sẽ nhàm chán ngay thôi, ”

Hyunseung vươn tay, ngón tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ non nớt của Hyuna ,

“Nằm mơ cũng đừng nghĩ hắn sẽ lấy em, đến thân thế trong sạch như Yuri cũng không cần, lại đi muốn em?”

“Anh nói đủ chưa?”

Hyuna giọng nói đã phát run, hất tay Hyunseung ra.

Hắn không hề tức giận, có lẽ là thân thể được thoải mái, tâm tình cũng trở nên rất tốt, trở lại trường học, xe còn chưa dừng hẳn, Hyuna đã vội mở cửa xe, sau đó hung hăng đóng sầm lại. Cô không thèm nhìn Hyunseung lấy một cái, sải bước chạy ngay vào cổng trường học.

Đến trước tòa nhà ký túc xá, cô mới cúi người xuống thở dốc, hai tay chống lên đầu gối, một loại đau đớn vô hạn tràn tới, xông lên đến tận tim. Hyuna nhìn nước mắt mình từng giọt, từng giọt rơi trên nền gạch lạnh như băng, mắt cô mơ hồ, lảo đảo quay trở lại túc xá.

Tắm rửa qua, cô lên giường kéo chăn bọc kín người, không chừa ra một khe hở, giống như chỉ có như vậy, mới khiến cô cảm thấy an toàn.

Không biết cô ngủ bao lâu, chỉ toàn cảm giác hỗn loạn, mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng của Junhyun. Hyuna cho là mình nằm mơ, đầu cô đau muốn nứt, vô thức hừ mấy tiếng.

Chăn trên đầu bị kéo đi, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ mãnh liệt đâm vào khiến mắt cô không mở ra được, tóc Hyuna tối hôm qua tắm xong không thổi khô, lúc này bù xù che kín mặt, Junhyun bị dáng vẻ này của cô làm cho giật mình,

“Hyuna, em làm sao vậy? Điện thoại di động cũng không gọi được, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh đi vào.”

Hyuna mặc đồ ngủ đơn giản, kéo lại chăn trong tay Junhyun đắp lên người, hai đầu gối cô cong lên, đầu thiếu chút nữa liền chôn ở trên đầu gối.

Chìm trong cuộc yêu ( edit) ( 2Hyun)Where stories live. Discover now