Chương 22: Cứu ra

490 11 0
                                    

Chương 22: Cứu ra

Yessica và anh ta bỏ đi, Hyuna bị bịt mắt lại và nhốt cùng với Parak bom.

Những kẻ đó mặc dù không động vào thân thể hai người, nhưng lại nghe theo sự chỉ bảo của Yessica, khiến cho các cô nếm không ít đau khổ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Hyuna và Park bom như rơi vào bóng tối vô tận, cô cúi đầu thấp, lọn tóc rủ xuống trước ngực, mềm mại như một dải lụa.

Hyuna không chắc hyunseung có thể tới hay không, Yessica đã mai phục khắp nơi, nếu anh cứ đến mà không chuẩn bị gì, chắc chắn sẽ gặp không ít nguy hiểm.

Nỗi lo lắng trong nội tâm cô rất nhanh đã bị tiếng đánh nhau bên ngoài bao phủ,Hyuna co rúm hai vai, ghé sát vào Park bom,

“ Nghe thấy không?”

“Hình như có tiếng đánh nhau”

" Park bom, cậu sợ không?”

“Mình không sợ, theo Top, không phải là chưa gặp qua bao giờ, Hyuna, cậu đừng sợ, còn có mình ở đây…”

“Mình cũng không sợ”, Hyuna khẽ rên,

“ Nhưng mà mình đau quá”.

“Hyuna”,

Park bom biết rõ Hyuna đã bị thương, cô cố gắng nghĩ ra chủ đề nói chuyện làm Hyuna quên đi đau đớn.

“ Người kia… là ai? Anh ta sao lại đối xử với cậu như vậy?”

“ Mình không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta hết, Park bom, xin lỗi, mình thật sự không thể nói”

“ Hyuna, không có việc gì, cậu còn đau không?”

Chờ bên trong đã yên lặng, Hyunseung mới mở cửa chính đi vào, anh phủi hai tay, kho hàng rộng lớn giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Anh mặc áo gió đen nhánh, tháo ra chiếc găng tay da bên tay phải, bước nhẹ đi về phía trước.

Hyuna tựa trên vách tường lạnh như băng, bức tường màu xám loang lổ, một nửa khuôn mặt cô đã sưng đỏ, khóe miệng chảy ra vết máu đã khô, đôi giày trắng trên chân cô in rất nhiều dấu chân vì bị giẫm lên. hyunseung đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cô biết có người đến, nhưng không biết đó là ai, Hyuna ngừng thở, toàn thân đau nhức bắt đầu trở lên run rẩy.

Cho đến tận khi một bàn tay đàn ông khẽ xoa gương mặt bị thương của cô, cô mới giống như chú chim sợ cành cong lùi lại,

“ Ai đó?”

Hyunseung tháo chiếc khăn bịt mắt cô xuống, Hyuna chớp chớp mắt, dáng vẻ yếu đuối, hiển nhiên là cô đã bị dọa sợ, anh không khỏi nhếch môi, nếu lúc trước cô biết sợ như thế này, anh đã không cần phải vứt bỏ cô trên đường.

Hyuna khi nhìn thấy rõ người vừa tới, cô chỉ cảm thấy mũi nghẹn ngào, rất muốn khóc to ngay bấy giờ.

“ Anh không chết à?”

Anh ngồi xổm trước mặt cô, bởi vì dán sát vào nhau nên chiếc cổ lông chồn trên áo gió của y vừa vặn chạm vào cằm của cô. Cách ăn mặc của anh càng làm tăng thêm khí chất anh tuấn ương ngạnh vốn có, Hyuna chưa từng có cảm giác anh gần gũi như vậy,

Chìm trong cuộc yêu ( edit) ( 2Hyun)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن