Chương 38.2 : Kẻ ác bám lấy

377 10 0
                                    

Chương 38.2 : Kẻ ác bám lấy

Junhyun đưa Hyuna đi ăn tối, trải qua những lần tan hợp không vui trước đó, hắn không hề có những đòi hỏi quá đáng nào, thỉnht hoảng chỉ ôm, hôn nhẹ lên má cô mà thôi.

Khi hắn đưa Hyuna về trường thì trời đã tối, hai người lưu luyến chia tay ngoài cửa ký túc xá, cô nhìn theo bóng xe Junhyun đằng xa mới quay lên lầu.

Đi vài bước, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.

Cô rất nhạy cảm, bỗng nhiên nhớ tới lần trước cũng gặp phải tình huống này với Hyunaeung, cô xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, bên eo đã bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy, ném cô vào trong chiếc xe thể thao xa hoa.

“ KimHyuna, gặp tôi, em không thấy vui vẻ sao ?”

Cánh môi mỏng của a khẽ cong lên, nụ cười khinh miệt nhìn khuôn mặt cô vì bất ngờ mà sợ hãi.

“Anh….anh…sao lại ở đây ?”

“Đừng nhìn tôi như nhìn thấy cọp thế, tôi cho em biết, em càng sợ hãi tôi càng vui vẻ, thế nào? Đã quên tôi?”

Hyunseung khởi động xe, Sanh tiêu thấy thế vội vàng kéo tay y ra.

“Anh muốn làm gì ? Mang tôi đi đâu ?”

“Hai tháng tôi không chạm vào em rồi.”

A tỏ vẻ chăm chú lái xe, tay phải kéo bàn tay nhỏ của Hyuna, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng bàn tay cô. Hyuna không phải không hiểu những lời a nói.

“Tôi nghĩ anh không còn cơ hội đó nữa rồi, ba tháng chưa hết nhưng bây giờ tôi nói rõ cho anh biết, Hyunseung, anh thua rồi.”

Cô nói rất chắc chắn, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng vẫn cất cao giọng.

Cả đời Hyunseung, chưa từng có ai dám hét vào mặt a nói a thua rồi. A dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, năm ngón tay bị ép vào,Hyuna có cảm giác xương cốt như gãy vụn vậy.

“ Tôi cho cô biết, đừng có nhắc đến ba tháng gì nữa, mẹ nó, vô dụng.”

“Đó là lời hứa của anh.”

“Hừ, lời hứa của đàn ông khi trên giường mà cô cũng tin?”

Hyunseung sau khi thốt ra những lời đó, nụ cười lạnh lẽo không ngừng nở rộ trên khóe môi.

“Ở trên giường tôi cũng nói muốn giết cô, cô đã chết chưa ?”

Hyuna giận giữ đến nỗi cánh môi run rẩy, không cất nổi nên lời, chỉ còn cách nuốt từng ngụm từng ngụm khí xuống.

“Đêm nay nhất định cô phải ngủ với tôi.”

“Anh đừng có mơ.”

Hyuna dứt lời liền không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay a, a chỉ dùng một tay để bắt hai bàn tay không an phận của cô, giẫm mạnh chân ga, cho đến khi dừng lại trước một khách sạn cách trường cô không xa.

Hyuna cuối cùng cũng hiểu y muốn làm gì.

Cô sống chết bám chặt lấy cửa xe, a nắm chặt lấy cổ tay cô dùng sức kéo ra ngoài. Cánh tay trắng nõn của cô xuất hiện vết bầm xanh tím đáng sợ, chết cũng không buông tay, vì cô biết rằng một khi thỏa hiệp thì có nghĩa là gì.

Chìm trong cuộc yêu ( edit) ( 2Hyun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ