Chương 35: Kiên quyết thoát khỏi anh

404 6 0
                                    

Chương 35: Kiên quyết thoát khỏi anh

” Nhà tôi làm nghề buôn bán, cha tôi làm cán bộ nhỏ thôi.”

Cánh môi hara mấp máy, chỉ cần một câu nói kia, cô đã biết junhyun cũng giống như hyunseung, khẳng định là gia cảnh xuất chúng, hơn nữa hắn trả lời cô rất có lễ phép, xem ra, đúng là thật lòng với hyuna.

Thật tốt làm sao. Hara trong lòng cười lạnh, điều kiện tốt vẫn là tốt, một người đàn ông ưu tú như vậy, hyuna có thể chọn hết lần này đến lần khác, không giống cô.

Hara không khỏi cảm thấy bi thương, nhớ ngày đó, cô cũng có điều kiện như vậy, cũng có cảnh xuân tươi đẹp.

” Chị à……” Thấy cô xuất thần, Hyuna xòe bàn tay ra tại trước mặt cô quơ quơ,

” Hiện tại là lúc quan trọng nhất, phải phối hợp thầy thuốc làm tốt hai đợt trị liệu, em sẽ thường xuyên tới thăm chị.”

Hara gật gật đầu,” Được.”

Hai người ngồi tại bệnh viện một lúc, rồi rời đi, hara đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời bao la xanh ngắt ngoài cửa sổ, cô có chút nhắm mắt lại.

Có cơ hội này, cô nhất định phải đứng dậy được. Ai cũng không biết, cho tới nay chân cô đều khôi phục rất tốt, trước khi đẩy Choi suk xuống lầu, cô có thể ngẫu nhiên đứng dậy mấy lần, chỉ là, mỗi lần thời gian cũng không lâu, hơn nữa một khi trở lại chỗ ngồi, mỗi lần hai cái đùi đều đau như là đôi chân bị cưa sống vậy. Khi rời bệnh viện, lại trùng hợp đúng là giờ ăn cơm trưa.

Junhun dẫn Hyuna đi ăn cơm tại một nhà hàng của khách sạn nổi tiếng, nơi này tuy không phải là khách sạn cao cấp bậc nhất, nhưng cảnh trí trang nhã, hương vị món ăn rất đặc sắc.

Ngay khi tô canh cá lớn được bưng lên bàn ăn thì bụng hyuna đã kêu vang, mười ngón tay nhanh chóng gắp thức ăn.

Junhyun gắp một miếng da cá vào trong chén của hyuna, cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh thật chói mắt, chỉ là phần cảnh đẹp này cũng không duy trì được lâu, hắn trơ mắt nhìn đáy mắt cô tối sầm lại, vừa muốn mở miệng, chiếc ghế bên cạnh đã bị kéo ra, junhyun quay sang nhìn đã thấy hyunseung ngồi xuống.

” Ăn đi chứ? Sao em lại không ăn.”

Hyunseung khoanh tay trên mặt bàn dường như ghìm chặt cổ hyuna, cô cúi đầu, gắp một miếng cá vào miệng, lại cảm giác như nuốt không trôi, mắc nghẹn tại cổ họng.

” Sao anh lại tới đây?”

Junhyun chống đũa xuống, sắc mặt có chút biểu lộ ra không vui.

” À, tôi nhìn thấy người quen.”

A chỉ vào hyuna, tấm lưng rộng dựa trên bộ ghế sa tanh màu vàng, chân trái thon dài vắt lên,

” junhyun……” Hắn nhẹ mở miệng, khẩu khí như thể rất quen thuộc,

” Cậu như thế nào cũng vừa ý cô ấy? Thế nào không thấy cái cô yuri mà một trận gió có thể thổi bay ấy cả ngày đi theo bên cạnh cậu đâu nhỉ?” ”

Đây là việc riêng của tôi, không liên quan đến anh.”

hyunseung đôi mắt đầy ý cười, mà hyuna chỉ biết cúi đầu,

Chìm trong cuộc yêu ( edit) ( 2Hyun)Where stories live. Discover now