Chương 11: Từ bỏ

809 14 2
                                    

Chương 11: Từ bỏ

Đi đến bước này cô gần như không còn chịu đựng nổi.

Không ngờ, anh vỗ vỗ mông cô, cơ thể đang sít sao đòi hỏi dần giãn ra, bàn tay phải lạnh như băng ngả ngớn ve vuốt tấm lưng cô vài cái rồi nói,

“Đứng dậy đi, hôm nay tôi không có hứng.”

Hyuna vội vàng đứng dậy kéo áo tắm cuốn chặt vào người.

Nửa người trên của Hyunseung còn ở trần, anh nhấc ly rượu vang trên bàn lên, vắt chéo một chân ngồi trên chiếc sa lông bằng da thật.

“Toàn mùi máu tười, làm tôi mất cả hứng, lần này cho cô nợ, ngày khác tôi sẽ tới đòi.”

Cô cụp mắt xuống, xỏ nhanh dép vào chân cuống cuồng chạy lên lầu hai Hyuna tình nguyện để anh làm một lần cho xong, chứ theo ý của anh không biết cô còn phải thấp thỏm tới khi nào, đã chạy trời không khỏi nắng thì họa không bằng cứ tới sớm một chút.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng nhen nhóm hy vọng biết đâu thời gian qua đi anh lại quên mất cũng nên, cô vội vội vàng vàng thay xong quần áo rồi đi thẳng xuống lầu.

Hyunseung thấy cô đi thẳng không quay đầu thì đứng dậy ngăn lại, đưa chiếc điện thoại đời mới nhất về phía Hyuna, cô liếc nhìn, không nói một lời, nhận lấy rồi kéo cửa mở ra, biến mất trong cặp mắt tinh tuệ của anh.

Hyunseung đi tới khung đàn, ngón tay thon dài khẽ ve vuốt phím đàn, rượu vang trong ly phản chiếu lại khuôn mặt tuấn tú nhưng cương quyết tàn ác của anh.

Kim Hyuna về trường học, từ cổng đến hội trường không chỗ nào không có người chỉ trỏ bàn tán.

“Nhìn đi, chính là cô ta… Thầy Min Ho bị cô ta hại… »

« Nhìn cũng xinh… »

Hyuna không đáp lời, tới hội trường thấy bên ngoài không còn người, cô vội vàng xông vào trong, nghe thấy tiếng động park bom đang ngồi bên trong cũng đứng dậy,

“Hyuna, cuối cùng cậu cũng về rồi, gọi mãi điện thoại không liên lạc được với cậu, nhanh lên… Chị cậu được đưa vào bệnh viện rồi.”

Hyuna bị park bom nắm tay chạy thẳng ra ngoài, ngây ngốc lên taxi, park bom thấy cô vẫn chưa hoàn hồn vội hỏi,

“Hyuna, cậu đắc tội với ai vậy? Chuyện ban nãy lan truyền khắp nơi rồi, mình gọi cho 113 nhưng tới bây giờ vẫn chưa có một người nào tới.”

park bom không dự thi, nhưng chuyện gì cô ấy cũng biết.

“Chị mình sao rồi?”

“Cậu đừng lo, là mấy người canh giữ bên ngoài đưa chị ấy tới bệnh viện, anh ta nói cậu sẽ về nhanh thôi nên bảo mình ở lại đó báo với cậu chị cậu ở bệnh viện…”

Hai tay Hyuna che lấy mặt, đôi mắt xót xa vô cùng, cô cắn chặt lấy cổ tay, lúc nước mắt rơi thì vội vàng quay ra ngoài cửa sổ xe.

Tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đắc tội với người nào, nói chi là một nhân vật như Hyunseung.

Lúc Hyuna tìm được phòng bệnh của chị thì yuri đã được xử lý vết thương, chị cô vô lực nằm trên giường bệnh. Từng giọt máu lạnh lẽo rót vào cơ thể gầy yếu của chị, xe lăn bị vứt chỏng chơ bên cạnh khiến Hyuna càng nhìn càng thấy khó chịu.

Chìm trong cuộc yêu ( edit) ( 2Hyun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ