ngoại truyện #2

Start from the beginning
                                    

Kim Taehyung, em đang đùa thôi đúng không?

Cô gái bắt đầu òa khóc, khóc rất thương tâm.

Chàng trai với mái tóc lòa xòa nhuộm vàng như một kẻ du côn ngồi xuống, ôm chặt cô gái kia vào lòng.

Ba chàng trai còn lại có vẻ như cũng muốn ngồi xuống và an ủi cô gái kia lắm, nhưng có lẽ họ đang bận an ủi trái tim mình mất rồi.

Ba chàng trai còn lại, hình như hai trong số đó là anh em ruột thịt. Có lẽ Kim Taehyung vẫn nhớ rằng hai năm trước, có hai anh em nhà nọ cứ mỗi lần gặp nhau ở trường chỉ hận không thể lao tới đánh nhau một trận tơi bời. Thật hiếm khi có dịp khiến họ im lặng đứng bên cạnh nhau như thế này...

Chàng trai còn lại, khôi ngô tuấn tú cộng thêm dáng người dong dỏng cao. Có lẽ Kim Taehyung vẫn còn nhớ rằng hai năm trước, có một thiên tài ở trường học từng rất rất thích em. Cậu ta cái gì cũng tự tin, chỉ có điều chẳng bao giờ tin vào tình cảm của chính mình.

Hai năm trước, từng có một nhóm bạn ba người bởi vì cùng nhau lớn lên mà tâm đầu ý hợp đến mức, cùng đem lòng yêu thích một cậu nhóc mới chuyển đến.

Giữa ba người họ, tình cảm của ai to lớn hơn ai, chẳng điều gì có thể đo đếm được. Nhưng thật đáng tiếc rằng, họ đều buông tay đứa trẻ tại thời điểm nó cần nhất.

Hai năm rồi không gặp, Kim Taehyung.

Hai năm rồi, những người bạn của cậu đều đã tìm được con đường riêng cho mình, họ còn trẻ, họ còn cả ngày dài tháng rộng ở phía trước... Nhưng họ có thể chắc chắn một điều rằng, họ sẽ không bao giờ quên đi cái tên Kim Taehyung.

Nhất định sẽ không quên, bởi vì em vẫn sẽ chỉ là cậu bạn Xinh đẹp thuở nào, vẫn sẽ chỉ đơn thuần là Kim Taehyung của chúng tôi thôi...

---

Kim Seokjin là người duy nhất không đến tang lễ ngày hôm đó. Anh quyết định sẽ bay đến Thụy Điển trước, thay vì Daegu.

Vào cái đêm em qua đời, Thư ký Won đã gọi điện cho anh.

Ông ấy nói, bằng mọi giá phải khiến Jeon Jungkook phải nếm trải nỗi đau mà em phải chịu. Ông ấy nói rằng, nhất định sẽ không để em phải ra đi một mình trong cô độc như thế...

Không quá khó khăn để anh tìm được địa chỉ ngôi nhà hiện tại của Jeon Jungkook và Park Jimin đang sống tại Thụy Điển. Anh nhấn chuông, phải đứng đợi một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Là Park Jimin, nhìn cậu ta có vẻ tươi tỉnh nhiều lắm, thật sự không hề giống với dáng vẻ của một bệnh nhân đang đi đến giai đoạn cuối cùng của lá gan nhân tạo chút nào.

Không biết, cậu ta đã nghe đến cái chết của em hay chưa?

Cậu ta ngạc nhiên gọi tên anh, nhưng tai anh đã sớm ù đi khi gương mặt vẫn còn y hệt như trong ký ức từ hai năm trước của Jeon Jungkook lọt vào tầm mắt. Anh không để ý đến Park Jimin nữa, chỉ dứt khoát bước nhanh đến túm lấy cổ áo của Jungkook, rồi phăm phăm lôi cậu ta ra ngoài.

Có lẽ cả Jungkook và Jimin đều quá bất ngờ trước hành động thô lỗ của anh nên chúng đều đứng ngẩn ra như những con rối ngu ngốc mà không hề phản kháng.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Where stories live. Discover now