Kết thúc

8.1K 635 299
                                    

     Thư ký Won ngày đêm chăm sóc Kim Taehyung tại bệnh viện. Khi ông tìm thấy thiếu gia trong hang đá, hơi thở của cậu ấy gần như đã ngừng lại, các bác sĩ nói, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là thiếu gia đã chết rồi.

     Người đàn ông râu quai nón tức giận đẩy cửa đi vào phòng, trên tay cầm một xấp giấy tờ ném mạnh xuống mặt đất, trong đồng tử vằn lên những tia màu đỏ.

      - Đây là cái gì ? Ông biết trước tất cả rồi đúng không ?

     Thư ký Won cẩn thận kéo chăn cho thiếu gia, nhẹ giọng nói :

     - Nhỏ tiếng thôi, thiếu gia đang ngủ.

     Người đàn ông râu quai nón ra sức kiềm chế, đè nén sự phẫn nộ của mình xuống, ông chỉ tay về phía xấp giấy tung tóe dưới đất, khó khăn nói :

      - Vậy ông nói xem, một người trẻ tuổi như thiếu gia làm sao có thể mắc bệnh alzeimer chứ ?
    
     - Là di chứng... di chứng của vụ tai nạn năm thiếu gia 7 tuổi.

     Năm ấy, thiếu gia, Jungkook và Jimin cùng nhau thả diều trong vườn. Bỗng khung trời đang ảm đạm đột nhiên nổi gió lớn khiến dây bị đứt, con diều mắc lên một ngọn cây, thiếu gia đã trèo lên cây lấy nó xuống, kết quả là bị ngã, đại não tổn thương nghiêm trọng, hôn mê suốt nửa năm trời.

     5 tháng sau khi thiếu gia tỉnh dậy, di chứng lần đầu tiên xuất hiện. May mắn thay ông phát hiện kịp thời, cứ tưởng khi đó đã diệt cỏ tận gốc, không ngờ rằng căn bệnh khốn nạn ấy chỉ lặng lẽ ngủ sâu trong tiềm thức của một đứa trẻ bảy tuổi. Và rồi, vụ tai nạn ở trường đã khiến nó tỉnh giấc sau giấc ngủ đông kéo dài suốt 10 năm. Khiến cho, cả trí nhớ và sức khỏe của cậu ấy đều bị tàn phá nặng nề. Bác sĩ nói, đây mới chỉ là giai đoạn thứ hai của căn bệnh, nếu thiếu gia dùng thuốc điều độ, có thể trụ thêm 5 6 năm nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi số phận, sau lần hôn mê ba tháng này, đã khiến căn bệnh đi vào giai đoạn cuối cùng rồi.

     Trí nhớ của cậu ấy, mỗi ngày sẽ phải quên đi một ít. Cho đến khi tất cả trở thành một tờ giấy trắng, nhịp đập trái tim cũng sẽ theo đó mà vĩnh viễn dừng lại.

     - Thiếu gia, chỉ còn hai năm nữa thôi.

     Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nghiêm nghị chai sần theo thời gian của người đàn ông đeo kính. Hai năm phải sống trong sự đau đớn giày vò của bệnh tật.

     Đứa trẻ ấy, thật sự rất đáng thương...

     - Thư ký Won, đừng để Jungkook biết tôi bị bệnh, cũng đừng để nó...biết nó là em trai tôi. Xin ông.

     Ha ha, nếu Jungkook phát hiện năm xưa cậu ta đã bỏ mặc bố ruột của mình để cứu Park Jimin, thì không biết cậu ta sẽ có vẻ mặt gì đây nhỉ ?

     Ông thật sự rất háo hức muốn nói cho cậu ta biết, để cậu ta có thể cảm nhận một phần nỗi đau của thiếu gia.
     Nhưng ông cũng biết rất rõ, rằng đứa trẻ đáng thương ấy sẽ không cho ông nói.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Where stories live. Discover now