chương 15

4.2K 453 4
                                    

     Trong trường cũng có một số học sinh bất bình thay cho Park Jimin, thế nên những tin đồn không được hay ho cho lắm về Kim Taehyung bắt đầu nổi lên như nấm sau mưa. Nhưng Kim Taehyung là ai chứ ? Là bảo bối xinh đẹp của các anh chị lớn máu mặt có tiếng. Chỉ cần họ dọa đôi câu, đánh đôi lần là bọn học sinh ưa buôn chuyện tự động câm mồm hết, không dám ho he gì.

     Vào một buổi sáng đẹp trời, có hai học sinh khóa dưới một nam một nữ thình lình chặn đường Kim Taehyung ngay dưới sân trường. Taehyung chớp chớp mắt nhìn cô cậu bé lạ hoắc trước mặt mình, sau đó liền lập tức không để tâm cất bước đi vòng qua chúng. Cô bé khoá dưới thấy cậu như vậy nhất thời cuống lên, vội vàng túm lấy tay áo cậu, cao giọng nói :

     - tiền bối Kim, xin hãy dừng bước.

     Taehyung liếc qua bàn tay đặt trên áo cậu, không nhanh không chậm lạnh lùng nói :

     - Bỏ ra.

     Cậu nhóc khóa dưới đeo cặp kính cận dày cộp, trên má còn lấm tấm vài nốt tàng nhang, còn cô bé tuy không đến nỗi xấu xí, nhưng khuôn mặt này nếu ném vào một đống người thì chắc chắn sẽ hoàn toàn bị chìm nghỉm. Nói chung, cả hai đều vô cùng bình thường, nhưng lá gan lại rất lớn.

     Cô bé nhất định không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn. Cô nói :

     - Tiền bối Kim, xin hãy nói chuyện với chúng em một lát.

     - Tôi nói bỏ tay ra. - Taehyung nhíu mày, trong giọng nói đã có phần không kiên nhẫn.

     Cậu bé bốn mắt run run nằm chặt tay, rồi đột ngột hét lên :

     - Không cần phí sức nói chuyện với loại người như anh ta.

     Còn chưa nghe hết câu, một cú đấm đã lao đến trước mặt Taehyung. Cậu thở hắt ra một hơi, không mấy khó khăn túm lấy cổ tay cậu bé vặn ngược một vòng khiến cậu ta khuỵ gối xuống nền đất, rên lên một tiếng đau đớn. Taehyung buông tay, cậu ngồi xổm xuống đối diện với cậu bé, nghiêm túc hỏi :

     - Loại người như tôi là loại người thế nào nhỉ ?

    Cô bé khoá dưới đã sớm bị ánh mắt lạnh lẽo của Taehyung làm cho sợ chết khiếp, chỉ biết đứng một bên hoảng hốt che miệng. Còn cậu bé khổ sở ôm lấy cổ tay vẫn còn run rẩy của mình, không đau mới lạ, bởi Taehyung có hơi tức giận một chút. 

    - Anh là đồ tồi tệ, anh không được phép làm thiên thần của chúng tôi đau lòng ! - Cô bé hét lên, rồi bật khóc nức nở. Cậu bé bên cạnh cũng cúi đầu, rơm rớm nước mắt.

     Lại là thiên thần à ? Park Jimin sao ?

     - Chà, Jimin-ssi có vẻ là người rất tốt nhỉ ? - Taehyung bật cười, nghiêng đầu quan sát cậu bé đeo kính.

     Đeo kính cắn chặt môi, nghẹn ngào nói :

     - Khi chúng tôi bị bắt nạt, chỉ có anh ấy là đối xử tốt với chúng tôi. Anh ấy là thiên thần tuyệt vời nhất trên đời này.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Where stories live. Discover now