ngoại truyện #2

7.5K 584 216
                                    

Tình trạng :  đã sửa chữa.

Ồ yeah mình comeback comeback comeback rồiii đây, có ai nhớ mình không nhỉ hichic (/ω\)

Note : cái kết thỏa đáng dành cho Jeon Jungkook và Park Jimin khiến mình suy nghĩ rất rất lâu. Phải viết thể nào mới có thể khiến các cậu hài lòng đây nhỉ?

Và mình quyết định, sẽ tặng cho họ một kết thúc thật bình yên, họ sẽ vẫn ở bên nhau. Mình biết mình đang đi không đúng hướng với lời mình nói ở ngoại #1, mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ không viết như thế, nhưng mình hứa rằng vẫn có ngược, ngược âm ỉ thôi, họ nên biết rằng Taehyung đã phải chịu đựng những gì mới phải =(((

Mình nghĩ là cái kết này có thể vẫn sẽ khiến cho một số bạn chưa được thỏa mãn cho lắm :< mình xin lỗi, nhưng mình nghĩ chỉ nó là phù hợp nhất thôi.

Mình yêu các cậu !!!! còn các cậu có yêu mình không?

---

Buổi sáng một ngày cuối năm ở Daegu, trời nổi gió lớn.

Những nhánh cây Lê không còn hoa, chỉ còn cành khô run rẩy và đơn độc lung lay trong thời tiết buốt lạnh.

Chúng gào thét, ai oán, uất hận.

Mùa đông năm ấy, hoa lê rụng sớm hơn nhiều so với tất cả những năm trước. Cũng là mùa đông năm ấy, người dân ở Daegu không còn nhìn thấy chàng trai trẻ lang thang trong khu vườn hoa lê trắng nữa.

Hoa rụng cả rồi, người có lẽ cũng đã theo nó mà trở về với lòng đất.

Người dân ở Daegu chứng kiến người đàn ông đeo kính mới chuyển về cách đây hai năm chỉ sau một đêm mà già đi nhiều lắm. Chính là cái đêm chàng trai trẻ kia từ giã cõi đời, vài người hàng xóm kể lại rằng họ nghe thấy tiếng khóc rấm rứt suốt đêm. Sáng hôm sau, tang lễ nhanh chóng được tiến hành giống như đã được chuẩn bị từ trước, rất chu đáo và toàn mỹ.

Ngày đầu tiên tuy chỉ có vài người đến thắp nhang, nhưng hình ảnh một hàng dài những người đàn ông nghiêm nghị quỳ xuống cúi gập đầu như đang khấu tội trước di ảnh của chàng trai trẻ... Thật sự đã khiến người dân Daegu vô cùng ấn tượng.

Lại nói đến di ảnh được đặt ngay ngắn trước những khóm hoa trắng muốt tráng lệ mà thuần khiết kia, đó có lẽ là nụ cười tươi rói bình yên nhất mà họ từng thấy ở cậu.

Đến ngày thứ hai, người đến viếng mới bắt đầu đông hơn một chút.

Họ đều là những người trẻ tuổi, và đều mang trên khuôn mặt thanh tú của mình một sự kinh ngạc đến đau lòng.

Họ kinh ngạc đến mức đứng chôn chân trước di ảnh rất rất lâu, không ai nói với ai lời nào cả, họ vẫn đang chờ đợi một lời giải thích chính đáng đến từ người đàn ông gần như đã cạn kiệt hết sức lực ngồi ở trong góc kia - chính là thư ký Won.

Họ cứ đứng như vậy, cho đến khi một cô gái trong số họ ngã gục xuống.

Bọn họ, đều nhất trí rằng đây chắc chắn chỉ là trò đùa tai quái của chàng trai trẻ kia thôi. Nhưng những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài lại không thể hiện điều mà họ đang cố ép mình nghĩ thế.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Where stories live. Discover now