chương 9

4.8K 584 64
                                    

Khi Kim Taehyung tỉnh dậy, Nayeon bên cạnh không biết từ lúc nào đã đi mất rồi.

Cậu cúi đầu rũ rũ̃ tóc, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh mát lịm, ngáp một hơi thật dài, đôi mắt cũng vì thế mà long lanh đáng yêu như một chú cún nhỏ.

Vậy là một ngày buồn tẻ nữa lại trôi qua.

---

Tối đến, có một cậu học sinh mặc đồng phục, trên vai vẫn là chiếc balo to bự, ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi hết khu phố này đến khu phố nọ. Khiến những người đi đường không kìm được mà thầm nghĩ, thằng bé này nó không biết rằng, với khuôn mặt của nó rất dễ bị bắt cóc hay sao ?

Sẽ chẳng ai dám bắt cóc Kim Taehyung cả, bởi vì đằng sau cậu luôn có một người kiên nhẫn đi theo từng bước chân cậu. Cậu đi nhanh, người đó sẽ đi nhanh, cậu đi chậm, người đó sẽ đi chậm, cậu dừng lại, người đó cũng sẽ dừng lại.

Đang đi dạo rất hăng say, chợt cậu dừng lại bên cạnh một em bé nhỏ bán bóng bay dạo. Cậu nhìn em bé một lúc, rồi quyết định sẽ mua một quả cho em :

- Này người theo đuôi, lại đây mua cho tôi một quả đi.

Taehyung đột ngột quay đầu, vẫy vẫy về phía Jung Hoseok khiến anh ta không kịp trở tay. Anh xấu hổ tới mức tím bầm mặt mũi, chỉ hận một nỗi là không thể chui vào bụi rậm đằng kia cho đỡ ngượng.

Tự véo mình năm phát, Jung Hoseok trở lại với khuôn mặt hớn hở dày như bức tường thành của mình, hí ha hí hửng lon ton chạy đến chỗ Taehyung đang đứng.

Hoseok hào phóng rút ví, vênh váo nói :

- Em gái, tất cả chỗ bóng bay này bao nhiều tiền ?

- 20 tiền - bé gái mặt đanh lại, không nhanh không chậm phun một câu.

- Đắt thế, 15 thôi - Jung Hoseok lạnh lùng băng lãnh không khách khí bắt đầu mặc cả.

- 20 - em gái nhỏ quắc mắt nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú trước mắt, đáp lại vô cùng kiên định và dứt khoát.

- 16

- 19

...

Taehyung đứng sau Hoseok, vừa gặm thịt dê xiên nướng vừa ngắm người qua lại, hết sức mặc kệ cuộc chiến đấu võ mồm của hai bạn trẻ.

- 18

- Bán  - bé gái hoàn toàn thất bại trước cái máy khâu Jung Hoseok, ngậm ngùi bán tất cả số bóng bay với giá 18 tiền.

- Của em đây, còn 2 đồng xu, chúng ta đi mua thêm hai xiên thịt nữa cùng ăn...  - Hoseok cười phớ lớ, hãnh diện vênh mặt đưa bóng cho Taehyung.

- Được rồi, anh đi về đi - Cậu vơ một lúc cả bóng bay lẫn tiền, nhã nhặn xoay người rời đi.

- Ơ... Nhưng mà...

- Đời tôi ghét nhất là trong lúc đi dạo bị ai đó làm phiền. Anh đi đi - Cậu lạnh lùng buông một câu. Dù biết sẽ khiến người ấy tổn thương, nhưng, những gì cần từ bỏ, thì không nên do dự.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Where stories live. Discover now