chương 11

4.9K 544 60
                                    

- Chúng ta về thôi.

Jungkook không vội vã ngồi dậy, cậu chìa tay ra trước mắt Taehyung, và chờ đợi.

Taehyung lẳng lặng đặt vào lòng bàn tay Jungkook một cánh hoa lê, mỉm cười nhạt nhòa :

- Trở về đi, Jimin đang đợi cậu.

Jungkook cúi đầu nhìn cánh hoa trong tay, mấp máy môi như muốn nói :

- Em đã từng đánh mất anh...

Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn những cánh hoa lê trắng tinh khiết khẽ vuốt ve gương mặt hoàn hảo của Jungkook. Những ngón tay mảnh khảnh nâng lên cao, rồi chợt khựng lại giữa không gian.

Tôi sợ hãi khi đứng trước cậu Jungkook à. Tôi sợ tôi sẽ lại khiến cậu và Jimin tổn thương mất.

Đúng như Jimin đã nói, Kim Taehyung thực sự rất ích kỷ.

***

Jungkook ngẩn ngơ ngồi xe bus trở về seoul. Chuyến xe cậu đi vào giờ này không có mấy người, và tất nhiên chiếc ghế ngồi bên cạnh để trống...

Dường như cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, rất gần thôi.

Dường như nụ cười xinh đẹp của anh đang thôi miên cậu, kéo cậu lên khỏi những ảo tưởng cậu tự tạo ra để lừa dối mình.

Jungkook xòe tay ra, bên trong là một đóa hoa lê còn nguyên vẹn.

Cậu mỉm cười, mặc kệ vệt nước lăn dài trên má.

Taehyung à, cuối cùng em cũng hiểu rồi...

***

- Jungkook, sao em đến mà không báo trước, mau vào đi.

Jimin cười tươi rói như một đứa trẻ, thân hình nhỏ nhắn yếu ớt kéo kéo tay cậu.

Jungkook theo Jimin vào nhà, sau đó dịu dàng đặt tay lên trán anh :

- Đã khỏi ốm chưa, kết quả kiểm tra định kì thế nào rồi ?

- Này, nói gì thì nói anh vẫn là tiền bối của em đấy nhé, còn không thèm dùng kính ngữ với người ta - Jimin giận dỗi tét một cái lên mu bàn tay của Jungkook đang áp lên trán mình.

Jungkook ôn nhu mỉm cười, cậu xoa đôi gò má mềm mịn của Jimin một vòng, cố đè nén cảm giác đau lòng lại, nói :

-Jimin của chúng ta càng ngày càng gầy rồi.

Jimin nắm lấy tay Jungkook, nhe răng cười :

- Anh không sao, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì hết, chỉ có sức đề kháng hơi kém một tẹo.

- Lát nữa em bảo người mang thuốc bổ đến cho hyung.

Jimin vội vàng xua tay, chỉ chỉ về phía đống đồ chất ở góc phòng :

- Không cần đâu, anh mua nhiều lắm rồi.

Jungkook nhìn thật sâu vào đôi mắt Jimin mà không hề nói gì, khiến căn phòng bất chợt rơi vào im lặng.

Jimin cũng im lặng, cậu cố gắng mỉm cười, mặc dù trong lòng có thứ gì đó đang bốc cháy, nóng ran như lửa đốt.

 AllV l Dạ Khúc  '노 래' Место, где живут истории. Откройте их для себя