Chương 26: có thai.

4.1K 78 0
                                    

Đến tối, Mạch Tố Tố tỉnh dậy thì người nằm bên cạnh không biết đã đi đâu mất.

Mạch Tố Tố đi xuống lầu, bất chợt nhìn thấy Lưu Mộng đang ngồi một mình trên ghế sofa.
" mẹ".

Trời, gọi thật ngượng miệng.

Lưu Mộng ngẩn mặt lên thì thấy Mạch Tố Tố, nỗi lo lắng tràn ngập đáy mắt, Mạch Tố Tố liền biết có chuyện không hay.

" Tố Tố ".
Lưu Mộng thoáng nghẹn ngào.
" mẹ, có chuyện gì?".
" Tố Tố, hai người họ đi rồi".

Đi, đi đâu.
Lục Lang.
Sắc mặt của Mạch Tố Tố trầm xuống, lo lắng muốn chết, Mặc Tiếu Hàm, hắn sẽ không có chuyện gì chứ.

Cô và Lưu Mộng đứng ngồi không yên, hai con mèo bự, sao bây giờ còn chưa về nữa vậy.

Có tiếng động phía cửa, cô và Lưu Mộng đều ngoáy nhìn, Mặc Tiếu Hàm và Mặc Tề Mục bước vào.

Hai người vui vẻ ra mặt, hai trái tim lơ lửng từ từ trở lại vị trí cũ, may quá, cô còn tưởng phải đi nhặt xác cho hắn đấy.

Mạch Tố Tố hớn hở chạy ào tới Mặc Tiếu Hàm, hắn nhìn thấy cô thì nhíu nhíu mày, hơi tỏ vẻ không vui.
" sao lại chạy lung tung như vậy, sao không ngủ nữa".

Bớt đi, cô cũng không phải là heo.

" không có chuyện gì chứ?".
Cô sờ vào trán hắn, lo lắng hỏi.
Mặc Tiếu Hàm cười cười:" không sao".
" có đánh nhau không?".
Hắn lắc đầu.

Miễn là không đánh nhau thì tốt rồi, Mạch Tố Tố thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù ôm cô đi vào phòng bếp, ánh mắt như phát sáng:" em là đang lo lắng cho anh?".
" hỏi thừa".
Mạch Tố Tố ẩn khúc, bị hắn nói trúng tim đen, hai má đỏ rực.

Cô không lo lắng cho hắn thì lo lắng cho ai, cô không muốn làm góa phụ đâu.

Mặc Tiếu Hàm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Mạch Tố Tố thị vui vẻ hẳn, trái tim như có hàng vạn lông vũ mềm mại quét qua, ngọt ngào lan tràn.

Mạch Tố Tố ấp úng:" Tiếu Hàm, Chuyện của Lục Lang...".
" Mẹ của hắn còn sống".

Uy, sự thật quá ngoài sức tưởng tượng, hóa ra là còn sống, vậy thì ân oán của hai nhà chắc chắn cũng sẽ được giải quyết.

Mạch Tố Tố ngước mắt nhìn Mặc Tiếu Hàm hỏi:" vậy anh định làm gì?".
Hắn nhíu mày:" anh đã hứa sẽ tìm mẹ hắn giúp hắn".
" vậy thì ân oán của hai nhà sẽ được giải quyết chứ?".
" ừm".

" vậy còn anh ta, Lục Lang là con gì?".
Cô tò mò hỏi.
Mặc Tiếu Hàm theo thói quen trả lời, mũi khịt khịt như tỏ vẻ ghét bỏ, cái tên này khi đứng gần, anh đã cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, nhịn không được muốn đánh chết hắn quách cho rồi.

Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố, sắc mặt không đổi mà bẻ cong sự thật:" hắn ta là chó".

Cô cứng đờ, ước thử Mặc Tiếu Hàm, hắn đã như vậy mà biến thành con mèo to bự, cái này là Lục Lang, chắc chắn sẽ biến thành một con chó khổng lồ.

Càng nghĩ cô càng ớn lạnh, thôi, cô thích mèo còn hơn thích chó đấy.

Lục Lang giờ phút này mà có mặt ở đây sẽ đập đầu vào bàn mất, con mèo dối trá, hắn là Sói, là Sói chứ không phải là chó.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Where stories live. Discover now