Chương 21: Bắt cóc.

2.8K 57 1
                                    

Mặc Tiếu Hàm nhìn Mạch Tố Tố đứng trước mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thì tức giận muốn thổ huyết, hắn trông chờ điều gì ở cô cơ chứ, trông chờ cô phát hiện ra tâm tình hắn không tốt sao, thôi, Mặc Tiếu Hàm vuốt trán, chờ đợi cô phát hiện ra e là hắn đã hộc máu mấy lần rồi.

Đáng chết, Mặc Tiếu Hàm chửi thầm, cô không đến vậy thì để hắn đến đi.

Mạch Tố Tố đột nhiên bị Mặc Tiếu Hàm đẩy xuống ghế, hỗn loạn một phen.
" Mặc bỉ ổi, anh muốn làm gì ?".

Mặc Tiếu Hàm từ phía trên áp lên trên người Mạch Tố Tố, nâng cằm cô lên, cười gian:"đè trên người bà xã của mình thì muốn làm gì?".

Đối diện với khuôn mặt cực phẩm của hắn, tim nhảy nhót không ngừng, tên này vô sỉ, vô sỉ a.

" Mặc bỉ.....ưm...ưm".
Không cho Mạch Tố Tố gọi tàm phào, Mặc Tiếu Hàm nhanh chóng giữ lấy đôi môi đỏ của cô.

Lại dám gọi hắn là Mặc bỉ ổi, hắn rất muốn đánh mông cô cho cô nhớ đời nhưng hắn lại hạ tay không được, da cô mỏng như vậy, đánh xuống sẽ có dấu, không được, không được,...

Đánh không được mà mắng cũng không xong, hắn chỉ còn biết cách tức giận rồi kéo cô lên giường.

Cảm nhận viền môi bị tên vô lại phía trên gặm cắn đến thảm thương, lưỡi còn bị hút mạnh, Mạch Tố Tố âm thầm rơi lệ, Mặc bỉ ổi, hắn là mèo chứ đâu phải chó đâu.

Hơi thở Mặc Tiếu Hàm trở nên dồn dập, Mạch Tố Tố thầm than không hay, hắn lại tinh trùng lên tới não, ăn no rửng mỡ nên tinh lực dư thừa, cô ngốc một lần là đủ nha.

" Mặc Tiếu Hàm".
" hửm?".

Ây da, dừng lại, dừng lại nha.
Mạch Tố Tố đẩy nhẹ hắn ra, suy đi nghĩ lại, nơi đây chính là văn phòng, không được bừa bãi, còn có đồng nghiệp ngoài kia, nếu họ biết thì không hay, vì thế mới chân thành nói:" không được vác súng đi lung tung".

Trán Mặc Tiếu Hàm chảy xuống hai vạch đen.

Mặc Tiếu Hàm hừ nhẹ, cơ mặt giật giật, nhàn nhạt nói:" bổn thiếu gia nghĩ......thử nghiệm cảm giác làm tại văn phòng cũng không tồi".
Mạch Tố Tố: "....."

"A....." cứu mạng nha.
Mạch Tố Tố định hét to cầu cứu lại bị chặn họng, bị Mặc Tiếu Hàm hôn đến mềm nhũn, nằm trong ngực hắn thở gấp.

Đến lúc gây cấn, khi Mặc Tiếu Hàm sắp sửa cởi quần áo thì một chút lí trí trong đầu Mạch Tố Tố khơi dậy, níu áo hắn kéo lại, thở gấp:" không được...người ngoài...".

Mạch Tố Tố nói không hết câu nhưng Mặc Tiếu Hàm lại nghe hiểu.

Mặc Tiếu Hàm nhìn thiên hạ dưới thân ánh mắt đã mờ mờ, nhếch môi một cái, dừng lại động tác cởi quần áo, ôm lấy cô trở lại bàn làm việc, để cô ngồi trên đùi còn chính mình thì ngồi xuống ghế.

Mạch Tố Tố tứ chi run rẩy, vừa mới được Mặc Tiếu Hàm ôm ngồi thì dựa hẳn vào ngực hắn.

" ngoan...nhẫn nại một chút".
Mặc Tiếu Hàm dụ dỗ.

Mạch Tố Tố nghe Mặc Tiếu Hàm nói năng êm ái như vậy thì co giật, nếu cả người cô cử động nổi thì chắc cô đã nhảy dựng lên như gặp phải quỷ rồi, hắn mà cũng có lúc dịu dàng.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Onde histórias criam vida. Descubra agora