Chương 15: Cừu nhỏ sắp bị ăn thịt.

3K 68 0
                                    

Vì hôm qua hao tổn quá nhiều thể lực và chưa có ăn gì, Mạch Tố Tố ăn cái gì cũng thấy đặc biệt ngon, cô cười hắc hắc, nhà Mặc bỉ ổi thứ gì cũng tốt nha.

Thức ăn ngon đến mức, Mạch Tố Tố nhai sắp nuốt luôn cả lưỡi, hai mắt tỏa sáng, Lưu Mộng ngồi bên cạnh cũng vui mừng theo.

Mạch Tố Tố ăn no đến 7 phần thì sực nhớ ra Lưu Mộng còn bên cạnh, họ có cho là cô là đứa con gái không biết chừng mực hay không đây, Mạch Tố Tố khựng lại quá nhanh, lỡ cắn trúng đầu lưỡi, mặt mũi nhăn nhúm lại, đau đến chảy nước mắt.

" ăn từ từ thôi, tại sao lại bất cẩn như vậy, nào, có bị thương không ?"

Nghe Lưu Mộng vừa trách vừa lo, bất quá là lo nhiều hơn trách, vỗ lưng quan tâm đến cô, Mạch Tố Tố càng sượng sực, ngượng ngùng.
" cháu không sao ạ".
" Ừ, không sao là tốt".

Chỉ là đầu lưỡi hơi đau thôi, Mạch Tố Tố cúi đầu ăn tiếp, sực nhớ ra điều gì đó, ngừng ăn, đảo đầu lưỡi một vòng.

Ế, Mạch Tố Tố nhớ hôm qua, cô đã cắn lưỡi mình đến chảy máu, sao hôm nay lại không thấy đau.

Mạch Tố Tố khó hiểu, tiếp tục đảo đầu lưỡi, cũng như vậy, cô chỉ cảm nhận được một chút đau khi lúc nãy choáng quá mà bất cẩn.

Lưu Mộng bên này nhìn Mạch Tố Tố, bà sống hơn cô gấp mấy chục năm, nhìn qua sao bà không hiểu cô đang nghĩ gì, cũng nên kể công giúp con trai mình một chút.

Lưu Mộng vừa nhìn là biết được nghi hoặc trong mắt Mạch Tố Tố liền cười nói:" không cần tìm nữa, hôm qua Tiếu Hàm nó giúp con trị hết rồi".

Mạch Tố Tố ngu muội nhìn Lưu Mộng, Lưu Mộng nói tiếp:" con cũng biết cho dù là Miêu Tộc hay Tộc nhân khác đều có cách thức trị vết thương rất nhanh, bằng cách liếm".

Lưu Mộng nói đến đoạn này thì đặc biệt nhấn mạnh đến từ "Liếm", Mạch Tố Tố cũng không phải ngốc, liền nhanh chóng hiểu ra, đúng như thế, khi động vật bị thương, chúng thường tự trị vết thương bằng cách dùng lưỡi liếm trực tiếp liên đó, bọn họ nếu tính luôn cả thân phận của cô ngay lúc này cũng là Miêu Tộc.

Chẳng lẽ, không thể nào, cô làm sao tự liếm lưỡi của mình được chứ.

" không phải là con làm mà chính là Tiếu Hàm nó làm cho con đấy" Lưu Mộng như người phiên dịch, lần lượt giải đáp hết tất cả thắc mắc của Mạch Tố Tố.

Làm cho con, Mạch Tố Tố chấn động:"không lẽ...." Mặc Tiếu Hàm liếm giúp cô, chắc không phải, Mạch Tố Tố ra sức bác bỏ, từ này nghe thôi cũng đã quá tế nhị rồi, Mặc Tiếu Hàm còn có tính ưa sạch sẽ.
"không phải, chắc là không phải...".

" nó làm đấy, trong khi con bất tỉnh là nó liếm giúp con đó" Lưu Mộng thốt ra, Mạch Tố Tố chính thức ngừng ăn, có ăn cũng nuốt không trôi.

Nhìn Lưu Mộng cười ha ha, hai má của Mạch Tố Tố đỏ ửng lên khả nghi, Mặc Tiếu Hàm, trời, trong đầu cô liền xuất hiện cảnh cô đang nằm không biết trời trăng mây nước gì, bi Mặc Tiếu Hàm đè trên người, từng bước cắn mút, con mẹ nó, cả người Mạch Tố Tố liền muốn dâng trào.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Where stories live. Discover now