Chương 14: Không gì Không thể.

2.6K 63 1
                                    

Bóng dáng trắng vật vờ bay qua, thỉnh thoảng còn phát ra những trận cười man rợ làm người nghe sởn cả gai óc, âm thanh thê lương, tru tréo mãi miết toàn nhằm vào Mạch Tố Tố.
" đến đây".

Mạch Tố Tố lùi lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, mong làm như vậy để ngăn chặn tiếng gọi quanh quẩn bên tai, nhưng càng ngăn cản thì lại càng nghe rõ, che cũng vô dụng, Mạch Tố Tố đến lúc này mới biết như thế nào là lực bất tòng tâm. Tại sao chứ, tại sao lại nhắm vào cô, Mạch Tố Tố không hiểu nổi, tại sao lại là cô.

Mạch Tố Tố đang thổn thức thì âm thanh lạnh lẽo ấy lại bủa đến:" đến đây, đến chết thay cho ta, mau lên", bàn tay ma quái từ từ đến gần, trong mắt Mạch Tố Tố dần dần phóng đại hiện lên đôi bàn tay thối rữa.

Không được đến đây, không được, Mạch Tố Tố đột nhiên bật người ngồi dậy, thở phì phò, mồ hôi trên trán cũng ướt đẫm, đập vào mắt cô là nền nhà trắng muốt trang hoàng chứ không phải là khuôn mặt ghê rợn kinh tởm kia, Mạch Tố Tố đưa tay lao sạch mồ hôi đi, phù đây chỉ là mơ.

Lúc này Mạch Tố Tố đang ngồi trong căn phòng xa lạ, đồ vật bên trong xa xỉ vô cùng, cô lúc này mới phát giác ra xung quanh toàn những thứ đắt tiền, mà cô đang nằm trên một chiếc giường vô cùng rộng lớn và êm ái, trong đầu Mạch Tố Tố liền hiện lên một câu hỏi, Đây.... là.....nơi..... nào?.

"Cạch".
Mạch Tố Tố còn đang run rẩy thì cửa phòng bị mở ra, có người bước vào.

Mạch Tố Tố nhìn người vừa bước vào thì khựng lại vài giây, đây là người quen mà, đó chính là cô gái tên Lưu Mộng cô mới gặp mấy hôm trước, càng nhìn, Mạch Tố Tố càng thấy khó tin, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lưu Mộng.

Lưu Mộng bước vào, trên người mặc một bộ quần áo đi lại trong nhà vô cùng thoải mái, khả ái bước tới trước mặt Mạch Tố Tố làm cô không biết dùng lời nào để bình phẩm xem cái gì đang diễn ra.

Mạch Tố Tố muốn hỏi thử xem Mặc bỉ ổi đang ở đâu , và vì sao cô lại ở chỗ của cô ấy, không, cô phải gọi là "Dì" mới đúng.

Lưu Mộng thấy Mạch Tố Tố cứ nhìn mình hoài thì cười thân mật, đi đến hỏi han:" Tố Tố dậy rồi sao, đói bụng không?".
" Chào.... chào dì... chúng ta lại gặp nhau rồi, hắc hắc..." Mạch Tố Tố nhìn Lưu Mộng chỉ lớn hơn mình vài tuổi phát ra tiếng " dì" này cũng hơi bị ngứa miệng, chỉ biết cười hắc hắc hai tiếng, làm ơn cho cô biết, ở đây đang xảy ra cái quái gì?.

" chắc con đói rồi phải không?".

Đúng vậy, cô đã đói rồi, nhưng mà Mạch Tố Tố có chuyện quan trọng phải làm, nghĩ như vậy, cô níu tay Lưu Mộng lại, chậm chậm hỏi:" Dì Lưu, đây là ở đâu vậy dì ? Tại sao cháu lại ở đây ?".

Lưu Mộng bị hỏi liền thân thiết ngồi xuống bên cạnh cô, tràng giang đại hải kể lại mọi chuyện.

Từ trong miệng của Lưu Mộng, Mạch Tố Tố nghe xong liền muốn té xỉu, nơi đây chính là nhà của Mặc bỉ ổi và Lưu Mộng chính là mẹ của Mặc bỉ ổi, chính là mẹ ruột, trời ơi, làm ơn đánh cho cô tỉnh táo lại một cái, cô gái ôm mèo đến nhà cô, hóa ra là mẹ.....mẹ.....😨😲😲😲.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Where stories live. Discover now