Chương 16: cầm "Tiểu Hàm nhỏ" trong tay.

3.6K 73 0
                                    

Ah, chốt cửa rồi.

Mạch Tố Tố không hiểu nhìn Mặc Tiếu Hàm một tay đang ôm bổng cô lên, một tay vặn chốt cửa, chỉ xem đuôi một chút, cần gì phải chốt, hay là, Mạch Tố Tố nhướng mày, không nghĩ đến, Mặc bỉ ổi lại ngượng ngùng, vì sợ bị người khác nhìn thấy nên mới đóng cửa, chắc đúng là như vậy, ha ha.

Mặc Tiếu Hàm thả nhẹ Mạch Tố Tố trên giường, hừ hừ cởi quần áo, hắn sẽ không nhịn nữa.

Đờ đẫn, Mạch Tố Tố lần đầu tiên nhìn thấy được mỹ nam cởi quần áo trước mặt mình, quẩn lên, mắt không biết phải để ở đâu cho hợp lý, đập vào mắt, phía trên là lồng ngực nhẵn bóng, phía dưới là...Mạch Tố Tố nhìn không nổi nữa, la lên:" hỗn đản, Mặc bỉ ổi, đang yên đang lành anh cởi đồ ra làm gì ?".

Mặc Tiếu Hàm đang cởi được một nữa thì đừng lại, mặt thúi hoắc, nhịn không được xù lông, mắng mỏ:" người phụ nữ đáng chết, là ai bảo muốn xem đuôi của bổn thiếu gia hả ?".

Đương nhiên là cô.
" Xem đuôi được rồi, liên quan gì đến cởi quần áo chứ ?".
Mặc Tiếu Hàm nghiến răng ken két, Mạch Tố Tố cứ tưởng một chút nữa thôi hắn sẽ nhào tới," bập bập" táp chết cô.

" Xem đuôi bắt buộc phải biến thân, biến thân bắt buộc phải cởi quần áo, cô chưa nghe qua bao giờ sao ?".
Mạch Tố Tố thật thà lắc đầu, thật sự là chưa nghe qua nha.
" hừ" Mặc Tiếu Hàm bó tay, ẩn nhẫn kìm nén lửa giận, kéo lại quần áo đã bị thoát một nữa.

Mạch Tố Tố biết, Mặc bỉ ổi, hắn tức giận rồi, oan quá, chính thứ này cô đâu có biết, không được, Mạch Tố Tố cô còn muốn được sờ đuôi mà.

Mạch Tố Tố ấm ức hề hề ngăn Mặc Tiếu Hàm lại:" tôi muốn xem đuôi ".

Hừ, nằm mở, bổn thiếu gia bây giờ không có hứng thú.

Mặc Tiếu Hàm không đáp, lỗ mũi chỉ phát ra tiếng hừ hừ, xem ra là giận thật rồi, Mạch Tố Tố quyết tâm nhất định hôm nay phải xem được, đáng thương nài nỉ:" Mặc bỉ ổi".
" im miệng".

Làm nũng vô hiệu lực.
Cứ tưởng sẽ xoa dịu được đôi chút, nhưng không ngờ khi Mặc Tiếu Hàm nghe cô thốt ra như thế, cả người càng tức điên lên, " bỉ ổi" hai từ này, cô không bỏ đi sẽ chết à.

Cô không biết tại sao lại bị mắng nữa, nghe lời im lặng, hắn bảo cô im, Mạch Tố Tố liền im.

" đáng chết".
Khó có khi nào Mạch Tố Tố nghe lời hắn đến như vậy, Mặc Tiếu Hàm gật đầu, cảm thấy phi thường tốt, nhưng rất nhanh, Mặc Tiếu Hàm lại rủa xả, thật sự lúc này hắn không muốn như vậy.

Lại sao nữa, cô đã im rồi, hắn còn muốn gì nữa, muốn gì nữa mới chịu cho cô xem đuôi đây, Mạch Tố Tố oan uổng từ dưới ngước lên nhìn Mặc Tiếu Hàm, hắn có thể thấy rõ xung quanh viền mắt cô lúc này đã sắp có dấu hiệu ngấn nước.

Mặc Tiếu Hàm cắn răng lại chửi bới tùm phào, hắn lại không nhịn được, Mạch Tố Tố đúng là khắc tinh.

Mặc Tiếu Hàm thở dài, thôi, hắn không phải là người nhỏ mọn, không thèm so đo với cô, nhưng cô gọi hắn như vậy, khó mà chấp nhận được.
( thật sự không nhỏ mọn hả ?).

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Donde viven las historias. Descúbrelo ahora