Chương 18: Anh có bệnh.

4.4K 100 9
                                    

Vút....ầm.
Đoản đao rơi xuống, cắm sâu xuống đất, trên không trung, hai bóng dáng to lớn lẳng lặng đứng nhìn nhau, một người cầm trường kiếm ngạo nghễ, một người tay không, nhìn đoản đao bên dưới, ắt hẳn là của người đó.

" Lục Lang...mày thua rồi".
Mặc Tiếu Hàm lạnh nhạt liếc nhìn, vài cọng tóc bị gió thổi phất phơ trước trán, cầm trường kiếm vững vàng đối diện với Lục Lang.

Người được xưng là Lục Lang khẽ cười, nhưng nhìn kĩ, trong nụ cười có chút run rẩy, xiết chặt nắm đấm:" ồ, vậy sao ?".

" mày còn gì để nói ?".
Trước nụ cười giả tạo của hắn, Mặc Tiếu Hàm chỉ nhíu mày.

" tao không có gì để nói, bất quá, tao cũng không dễ dàng gì chết được đâu".
" để xem, nếu dùng kiếm với mày, thắng sẽ không vẻ vang gì cho lắm....vậy thì..... bổn thiếu gia sẽ dùng tay không với mày" Mặc Tiếu Hàm vừa nói xong, trường kiếm trên tay cũng nhanh chóng biến mất.
" Mặc Tiếu Hàm, mày đừng quá đắc ý".
" phải không ?".
Mặc Tiếu Hàm cười lạnh, ánh mắt ngày càng sắc bén đến đáng sợ.
Lục Lang bị khiêu khích, hắn tức tối liền hóa thành sói, nhào tới Mặc Tiếu Hàm.

Mặc Tiếu Hàm thong thả đứng nhìn Lục Lang đã hóa điên, răng nanh sắc nhọn nhanh chóng hướng tới cổ của Mặc Tiếu Hàm cắn xuống, chỉ chốc lát cắn hụt trong không khí, Mặc Tiếu Hàm nhanh nhẹn dịch người sang một bên, tạo cầu lửa trong lòng bàn tay quẳng về phía Lục Lang.

Bị đánh bất ngờ, Lục Lang không kịp né tránh, lửa làm cháy một vùng lông, da thịt bị phỏng nặng, gào thét ngã xuống đất.

Người sói dưới đất vô cùng chật vật còn Mặc Tiếu Hàm trên không vẫn như cũ, bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn xuống.
" tiếp đi".
" hừ, hôm nay tao không đấu với mày nữa, mày hãy đợi đấy".
Nói rồi, người sói phun một làn khói trắng tẩu thoát mất.

Mặc Tiếu Hàm bị khói trắng cản trở tầm mắt, đến khi khói tan hết thì không thấy Lục Lang đâu, đáp xuống nhìn vết máu nhỏ giọt trên đất, Mặc Tiếu Hàm im lặng, nhíu mày, mùi thật khó ngửi.

Hôm nay vừa đúng lúc bổn thiếu gia vui vẻ, không so đo với ngươi, lần sau sẽ không dễ thoát đâu, nhìn về hướng Lục Lang vừa mới biến mất, Mặc Tiếu Hàm cười cười, đút tay vào túi quần xoay người bước đi.

Cũng nên về ôm bà xã ngủ rồi, nghĩ đến Mạch Tố Tố, hàn ý trong mắt Mặc Tiếu Hàm liền bay mất, thay vào đó là sự cưng chiều vô hạn.

Nghĩ đến ban đêm làm chính sự còn có người quấy rầy, hắn thật muốn giết chết tên kia, vất vả lắm mới buông được tiểu khả ái trong ngực ra mà đến đây đánh cho tên đó một trận hộc máu, cơn tức giận của hắn mới ngui ngoai.

Nhớ đến ở nhà còn có một người không mặc gì cuộn người trong chăn an vị nằm ngủ, Mặc Tiếu Hàm cảm thấy khó nhịn, thật là, đối mặt với Mạch Tố Tố, hắn ngày càng khó khống chế được bản thân, nhìn thấy cô chỉ muốn lao tới một ngụm ăn hết cô vào bụng.

Thật sự là hết thuốc chữa.
Mặc Tiếu Hàm gãi đầu, phì cười nhanh chóng về nhà.

" sao rồi ?".
Vừa vào phòng khách, Mặc Tiếu Hàm liền bị ba Mặc gọi lại.
" thoát rồi".
Mặc Tiếu Hàm bình thản vò đầu.
Mặc Tề Mục nhìn dáng vẻ lơ là của con trai, mắt lóe tinh quang:" Ừm, cẩn thận, chuyện này không được để cho mẹ con biết, mẹ con sẽ lo lắng".
" biết rõ".
Để Lưu Mộng biết, không chừng sẽ  khó sống hơn, lúc ấy sẽ có một bãi nước mắt cứ lẽo đẽo sau lưng than khóc, Mặc Tiếu Hàm tưởng tượng thôi cũng đã thấy mệt, nhìn ba Mặc, hắn rất khâm phục lòng can đảm của người, nguyện ý dính sáp với bãi nước mắt không bao giờ cạn.

Miêu Lão Công, Đừng Như Thế.(Full).Where stories live. Discover now