Ngoại truyện 1 - Trang Chu mộng điệp

1.4K 97 7
                                    

Phiên ngoại – Trang Chu mộng điệp

Chương 92: Trang Chu mộng điệp |1|

Sau khi Tần Khai Dịch tỉnh lại, cứ ngỡ mình vẫn nằm mơ.

Hắn dại ra nhìn xiềng xích màu bạc lạnh như băng trên cổ tay cùng với sa y trong suốt trên người, nhất thời không kịp phản ứng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra — hắn không phải đã về tới thế giới của mình sao? Hay là... hắn lại xuyên rồi??

Suy nghĩ này làm cả người Tần Khai Dịch nóng nảy. Hắn lảo đảo đứng lên, muốn cởi bỏ xiềng xích trên cổ tay nhưng lại phát hiện trên xiềng xích có ổ khóa.

— Hiển nhiên là hắn bị người nào đó xích lại.

Tần Khai Dịch trầm mặc một hồi mới chấp nhận sự thật trước mắt. Hắn nghiêm túc quan sát thân thể mình nửa ngày, sau đó mới vô cùng xấu hổ phát hiện ra một ít dấu vết.

Những dấu vết xanh xanh, tím tím, nặng nhất còn có dấu răng. Chỉ cần là người thành niên hơi có kinh nghiệm đều có thể hiểu được dấu vết này từ đâu mà có. Thấy rõ ràng những dấu vết này, sắc mặt Tần Khai Dịch càng thêm khó coi. Hắn phải đối mặt với sự thật làm người đau trứng — Hắn lại xuyên rồi, hơn nữa hình như còn xuyên vào trong thân thể người khác.

Rốt cuộc đã xuyên tới nơi nào? Vấn đề này mãi cho đến mấy canh giờ sau mới có đáp án, khi đó Tần Khai Dịch đã nằm ngủ trên giường. Thể chất thân thể này thật yếu ớt, Tần Khai Dịch chỉ hơi loi nhoi một chút liền mệt mỏi.

Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lên giường nằm ngủ.

Ngủ rất an ổn, Tần Khai Dịch không mơ thấy bất cứ thứ gì kì quái, cũng không bị người nào quấy rầy. Nhưng khi hắn lần thứ hai tỉnh lại mới phát hiện trước mắt có người đang nhìn hắn, hắn sợ hãi nhảy lên.

"Ngươi... Thẩm Phi Tiếu..." Tần Khai Dịch nhìn thấy người mặt không đổi sắc ngồi bên giường liền choáng váng. Hắn lắp bắp, hoàn toàn không rõ tình cảnh trước mắt: "Ngươi... sao ngươi lại... ở đây?"

Người trước mắt tuy giống Thẩm Phi Tiếu nhưng khí chất so với Thẩm Phi Tiếu lại thêm một phần nào đó. Con ngươi hắn thâm trầm, mặc một thân hắc y, cả người nhìn qua đều vô cùng tối tăm.

"Sư huynh." Thấy Tần Khai Dịch tỉnh, người nọ cũng không vội, vươn tay trực tiếp kéo Tần Khai Dịch vào ngực mình: "Sao ngươi lại phản ứng giống như chưa từng thấy qua ta."

"Ngươi..." Bị động tác của Thẩm Phi Tiếu dọa sợ. Trong đầu Tần Khai Dịch đột nhiên toát ra một suy nghĩ đáng sợ.

"Sư huynh không thoải mái sao?" Ái muội tựa đầu chôn vào cổ Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu nhẹ nhàng hôn hôn Tần Khai Dịch: "Có muốn ăn gì không?"

"... Ta... ta... Ngươi vì cái gì?" Khó khăn tổ chức ngôn ngữ trong đầu mình, Tần Khai Dịch nhìn hành động của Thẩm Phi Tiếu liền sợ hãi. Hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ đến ý tưởng trong đầu mình thành sự thật sẽ trở nên thế nào...

"Sư huynh lại quên?" Dường như đã quen thuộc với tuồng diễn của Tần Khai Dịch, Thẩm Phi Tiếu cười lạnh: "Không sao... ta sẽ làm sư huynh nhớ lại."

[ĐM - Hoàn] Nhân vật phản diện mỉm cười tà mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ